11.

287 20 0
                                    

Jisung là bác sĩ ở trong một bệnh viện Tâm Thần cách biệt khỏi thành phố Seoul đông đúc, xa hoa. Đừng hỏi sao nó lại tách biệt, đơn giản vì nơi này là chỗ để những gia đình vứt cái thứ bản thân cảm thấy chán ghét vào. Đa số họ đều là những bệnh nhân già hay nghèo túng, bị người thân ném vào đây để đỡ mất thì giờ chăm sóc. Jisung thật cũng không muốn phải vào nơi thế này làm việc đâu vì với cái bằng của em thì mấy cái bệnh viện khác vẫn xin được như thường, nhưng ừm...vì bản thân là một đứa trẻ mồ côi nên dù có học tốt thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng em cũng chỉ có thể vô được đây.

Mọi cán bộ nhân viên trong đây đều tốt, cơ sở kĩ thuật cũng được trang bị hiện đại đầy đủ. Đạo đức nghề nghiệp của những người được tuyển vào cũng được kiểm tra rất khắt khe, chứng tỏ dù là nơi mang danh bệnh viện Tâm Thần nhưng không khác gì một cơ sở chăm sóc y tế cả.

Bệnh viện có bệnh nhân mới, phòng 609. Các cô y tá trong đại sảnh xì xào về lý lịch của bệnh nhân bí ẩn này.

"Cô Kim, bệnh nhân 609 có gì mà mọi người nói nhiều vậy?"

Jisung sau khi cất đồ đạc của bản thân vào phòng làm việc thì đi ra ngoài, đến gần các chị y tá gần đó để hỏi chuyện.

"Bác sĩ Han, cậu không biết gì sao? Nghe có vẻ gia thế của bệnh nhân đó lớn lắm đấy, thiếu gia nhà giàu hay sao ấy."

"Không lẽ lại là cuộc chiến gia tộc à?"

"Hai chị hài hước thật ạ"

Em là người thực tế nên việc mấy cái tình tiết Kdrama này xảy ra trong đời thực, em tuyệt đối không tin. Nghe thấy tiếng viện trưởng gọi mình, em chào hai chị 2 y tá rồi bước lên phòng của viện trưởng. Mở cách cửa ra, em chào ông ấy rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của ông. Viện trưởng Lee  năm nay 60 tuổi, là người có trách nhiệm và có tính nghiêm khắc cao, cũng vì thế mà Han Jisung em từ khi vào đã rất hâm mộ và lấy ông làm hình mẫu lý tưởng.

"Ngài muốn tôi nhận trách nhiệm quản lý bệnh nhân phòng 609 sao?"

"Đúng vậy, cậu là người duy nhất tôi tin tưởng để giao bệnh nhân này cho thôi, bác sĩ Han." 

"...Nếu ngài đã tin tưởng tôi, hãy cho tôi biết mọi thứ về người bệnh nhân này đi ạ."

...

*Cốc cốc*
__________

Không có một lời phản hồi, Jisung thở dài rồi đẩy cánh cửa vào. Bệnh nhân phòng 609 nằm trên giường, quay người về phía bức tường xám xịt. Jisung ngồi xuống ở một chiếc ghế sắt bên cạnh góc, nhìn vào bảng báo cáo về thông tin cá nhân chung của hắn. Jisung liếc nhìn tên bệnh nhân im lặng kia, cất giọng nói chuyện với hắn.

"Bệnh nhân Lee Minho, 20 tuổi. Bị người thân đưa vào vì gây thương tích cho người hầu trong nhà nhiều lần, cộng thêm có nhiều dấu hiệu của người bị điên."

Đọc xong bản giới thiệu ngắn củn của hắn, Jisung ném nó lên bàn một cách chán ghét rồi cố gọi cái tên bệnh nhân giả ngủ kia dậy.

"Định nhắm mắt giả ngủ đến khi nào?"

Minho vẫn im lặng mà thở đều, quyết giả ngủ đến khi em rời khỏi đi. Jisung cũng chả rảnh mà ngồi đó lâu cho nóng đít, em giở giọng khích đểu Minho.

"Hèn đến nỗi không muốn chứng tỏ cái gia thế vớ vẩn của mình sao?"

"Cậu cũng đểu mồm thật đấy"

Minho nằm dậy, nhìn Jisung với ánh mắt lạnh lùng. "Không ngờ lại dễ kích động vậy đấy" Jisung đứng dậy, đi lại gần hắn rồi cúi xuống trước mặt Minho mà mỉm cười thân thiện.

"Xin chào, từ ngày hôm nay, tôi là bác sĩ quản lý của anh. Mong hãy ngoan ngoãn một chút nhé, bệnh nhân 609!"

"Đừng làm phiền tôi"

Jisung nhíu mày nhìn cái tên bệnh nhân cáu kỉnh này, đã vào đây rồi lại còn vẫn lên mặt như thiếu gia nhà giàu danh giá ấy. May cho hắn, em là người có lí trí vững vàng nên việc chịu được cái tính trẻ con này là bình thường.

"Nếu cần gì hay muốn gì cứ nói, chỉ cần nó tốt cho anh là được"

"..."

Không thấy câu trả lời của Minho, Jisung cũng gật gù bỏ qua. Đưa cổ tay thon gọn của mình lên, em nhìn đồng hồ.

"Đến giờ ăn trưa rồi, bệnh nhân 609 chuẩn bị đến căng tin đi"

Căng tin của bệnh viện là nơi mà nhân viên và bệnh nhân đều bình đẳng. Tất cả ăn chung ở một nơi, đồ ăn được chia như nhau. Jisung nói xong với bệnh nhân của mình thì mở cửa rời đi, huýt sáo đến chỗ căng tin.

...

Căng tin đông đúc bệnh nhân và nhân viên, từng người ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn. Bệnh nhân và ý tá, bác sĩ đều có thể ngồi với nhau mà trò chuyện ăn cơm. Jisung lấy khay đồ ăn của bản thân, nhìn xung quanh thì thấy Minho đang ngồi một góc, xung quanh không có một ai dù bàn còn đang khá trống. Em đi lại, đặt khay đồ ăn xuống trước mặt Minho.

"Cơm Căng tin nhìn đơn giản mà ngon lắm đấy"

"Đừng ngồi đây"

"Tại sao?"

"Phiền"

"À thế à, tôi xin phép phiền tiếp nhé!"

Jisung cợt nhả ngồi xuống đối diện hắn, em mở khay đồ ăn ra và bắt đầu thưởng thức như không có gì. Minho dù thật sự khó chịu nhưng vẫn quyết định bỏ qua sự hiện diện của em mà tiếp tục ăn.

Cả hai cứ thế ngồi ăn cơm với nhau trong sự im lặng. Lần đầu tiên, trong lòng của Minho, hắn cảm thấy bữa ăn hôm nay không lạnh lẽo và cô đơn nữa.

___________________

✎ Chap này tôi đột nhiên nghĩ ra, không biết có nên đi sâu vào diễn biến tình cảm của cả hai không nữa.

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ