29.

217 16 0
                                    

Ghost Jisung x Prosecutor Lee Minho
_________________________________________

Ở Hàn Quốc, những vụ bạo lực học đường tại các trường liên tục xuất hiện, dù là công khai hay không công khai. Những hệ lụy nó để lại đều khiến nạn nhân rơi vào tuyệt vọng, theo kèm thương tật và tệ hơn là có suy nghĩ đến cái ch*t. Lee Minho, một công tố viên nổi tiếng với những phiên tòa lớn luôn là kẻ thù đáng sợ của những tên phạm tội. Anh không khoan dung, cũng không nhượng bộ dù có là già hay trẻ. Chắc vì thế mà đa số người dân đều rất nể nang, quý mến anh.

Hiện tại, ngài công tố viên Lee đang ngồi thở dài trên ghế, chiếc kính đen đã ngổn ngang nơi sống mũi cao. Lông mày nhíu lại, anh hắt hơi mệt mỏi. Ánh đèn bàn nhấp nháy cùng đống tài liệu chất đống trên bàn. Nhìn đồng hồ, 0h15 - đã sang ngày mới. Minho ngửa cổ ra sau ghế da, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

"Cốc Cốc, xin chào ~"

Giọng nói nam ngọt ngào, nhẹ nhàng như rót mật vào tai anh. Thật thoải mái...Minho đăm chiêu suy nghĩ rồi mở mắt tỉnh dậy. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng và đôi mắt to. Cậu trai mỉm cười, gửi lời chào lần nữa tới anh.

"Ngày mới vui vẻ ~ ngài công tố viên Lee"

Minho bật dậy khỏi ghế, nhìn bóng người trước mặt. Cậu trai phát sáng trong bóng tối, ẩn hiện như một bóng ảnh mờ ảo.

"Cậu...cậu là ai? Sao lại vào được trong đây?"

"Tôi sao? Ờm...một hồn ma?"

"...??" - khuôn mặt anh ngơ ngốc, nhìn cậu trai không chớp mắt. Jisung bật cười với khuôn mặt của anh, em đi lại gần rồi chạm tay vào người anh nhưng tất nhiên...nó xuyên qua rồi.

"Sao nè ~? Tin chưa?"

Nhìn cậu trai xinh đẹp đang cười khúc khích trước mặt, Minho đứng đơ như tượng. Anh lại gần chiếc bàn, cầm cốc rượu Whisky lên uống cạn, mong sao ngủ một giấc rồi coi đây là ảo giác do mệt mỏi đê. Rượu nồng chưa kịp xuống họng đã bị cướp lấy, Jisung dù là một bóng ma nhưng lại có thể hôn lấy anh. Đôi môi em lạnh nhưng rất mềm mại, anh không sợ hãi, còn có chút muốn thêm nữa. Jisung tách môi anh ra, liếm nhẹ ngoài da môi rồi bật cười.

"Wow, hóa ra rượu có vị như thế này ~"

"Cậu...cậu sao lại có thể-"

"Bất ngờ khum? Thật ra tôi có thể chạm vào nếu tôi muốn đó"

"..."

"Ùi, đừng làm mặt vậy mà! Tôi đến là có chuyện muốn nhờ anh"

"Hửm? Nhờ tôi?"

"Đúm, nhờ anh giúp tôi giải án"

"Vụ án? Nó liên quan gì?"

"Nó liên quan đến cái chết của tôi, tôi mong anh sẽ giúp tôi tìm ra hung thủ và câu trả lời"

"Tại sao lại là tôi?"

"Vì anh rất giỏi"

"Chỉ có thế?"

"Òm hóm" - Jisung gật đầu, hí hửng vì câu trả lời của mình. Minho thở dài, xoa nhẹ thái dương. Công tố viên đi giúp một con ma giải án sao? Nghe thật buồn cười. Định mở miệng từ chối, Jisung nắm chặt tay anh ủy khuất nói.

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ