12.

278 25 0
                                    

Năm nay làng có thầy mới về, nghe vẻ là người có học thức cao. Bao năm trước, trẻ ở đây thất học vì nghèo túng, tiền đâu mà được lên phố học như bọn giàu có.

Ở đây nghề nông là chủ yếu, đa số đều chân lấm tay bùn, được cái người vui hòa thuận. Hạo sinh ra ở làng bên, may mắn sáng dạ nên được lên phố học. Mấy năm quay lại làng này để dạy đám trẻ, thực hiện tâm nguyện của mẹ già đã đi. Bước chân dạo trên đường vào trong, đám trẻ nhỏ nhanh nhảu chạy ra chào đón thầy mới. Đứa nào đứa nấy cũng bẩn áo quần như ngợm nhưng Hạo không để ý lắm, cũng vui vẻ quỳ xuống cho mỗi đứa một cây kẹo ngọt. Từng đứa cầm, cúi đầu cảm ơn thầy rồi gọi lớn trưởng làng.

Ông lão tóc bạc phơ, thân già cỗi cùng chiếc gậy gỗ chống đi ra. Miệng đã mõm nhưng nụ cười lại thật hiền hòa, ông cúi nhẹ đầu chào thầy, mở giọng đón tiếp.

"Chào thầy, thầy mệt chứ?"

"Con cũng không mệt lắm, cảm ơn ông"

"Thầy theo tôi vào trỏng nhé, nhanh sẽ không mỏi chân"

"Vâng"

Đi theo trưởng làng, Hạo đưa mắt nhìn chung quanh khung cảnh của làng. Làng này không quá to, vừa đủ để người sinh sống và sinh hoạt. Các cô gái ngồi dưới đất, bán những mặt hàng thường ngày mà ai ai cũng cần. Các anh trai thì đi làm nông, đoán chắc tầm trưa chiều mới về cùng gia đình. Nhà trưởng làng cũng không khác gì nhà dân thường, được cái sân trong to hơn một chút, đủ để chứa thêm tầm 4-5 người nữa. Ông mời thầy ngồi trên ghế, tay cặm cụi rót trà vào chén trà mời thầy uống. Hạo gật nhẹ, cầm chén lên thưởng. Cả hai bàn về các vấn đề chính trong làng, vừa lúc kết thúc thì cũng đã là nửa tầm trưa nắng gắt. Ông lão định giữ thầy lại ăn cơm nhưng thầy lịch sự từ chối, lấy việc riêng để về nhà mình. Làng có tâm lắm, cho thầy một căn nhà rộng rãi ở gần cây cổ thụ to. Đồ đạc dù có vẻ tạm bợ cũ kĩ nhưng với Hạo vậy là đủ rồi.

Thầy cất đồ đạc của mình cẩn thận rồi vào bếp, mới nghĩ ra là chưa có thức ăn. Thế là thầy lại cuốc bộ đến cái chợ gần cổng làng, ngó ngó kiếm vài bó rau rồi thịt. Dân thấy thầy mới đến, vui vẻ tặng thầy mà không lấy tiền dù cho thầy có từ chối liên tục chăng nữa. Hạo thở hắt, mỉm cười nhìn đống đồ mà được cho không, thấy thật không phải phép. Thầy bước vào bếp, nấu nướng vài đường đã có đầy đủ thức ăn. Bữa ăn thầy có đủ 4 thứ chính, rau - thịt - canh - cơm. Thầy ngồi xuống ghế nhựa, thưởng thức bữa ăn khi đang đưa mắt ra nhìn cây cổ thụ to của làng.

Từ trên cây, có một bóng hình của ai đó đang đung đưa chân mà ca hát vỏn vẹn vài câu. Hạo đứng dậy, đặt đũa xuống mà chạy ra ngó người nọ. Thầy lo có người nghĩ quẩn, nhảy xuống chết tươi rồi ám cây thụ. Nhà thầy trùng hợp lại gần, không phải sẽ bị ám chung sao? Hạo ghét ma, nên việc chết gần nhà Hạo là không được, tuyệt đối.

"Ơi người nọ, có cái chi mà lại muốn nhảy xuống chết vậy? Nhà tôi gần kế sát, xin đừng nghĩ quẩn mà gây ảnh hưởng nhà tôi!"

Người kia nghe thấy giọng thầy, nhanh chóng đưa giọng đáp lại.

"Ơ, thầy mới của làng sao?"

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ