⑦.𝟷

426 30 0
                                    

Han Jisung, một đứa trẻ đáng thương nhưng lại gặp may mắn.
...

Một ngày mới lại bắt đầu, theo đó là những điều tồi tệ lại đến. Jisung mất gia đình, em hiện tại đang sống nhờ nhà dì của em. Gia đình dì không thích em, em biết nên cũng chỉ im lặng mà sống cho bớt phiền phức đến bà ấy.

Độ tuổi 17 thật đẹp, đối với nhiều người, còn em thì không. Ở trường, em bị cô lập, bắt nạt và khinh thường. Cuộc sống vẫn cứ trôi, em không có nổi một người bên cạnh, xung quanh đơn giản chỉ là những bức tường lạnh lẽo. Em va vào nó, em đau, em không thể làm gì khác được.

Nụ cười từ lâu cũng đã không còn hiện hữu trên đôi môi của em. Jisung không có lý do để cười khi bên em chỉ toàn những thứ gai nhọn, em khóc, em mệt, em chán nản.

_

"Này Han Jisung"

À, lại là tiếng gọi đó, tiếng gọi tên em của những kẻ bắt nạt. Jisung lại chuẩn bị trở thành trò cười cho họ rồi đây.

Thứ nước bẩn dội vào người em, nó bốc mùi, hôi hám đến buồn nôn. Em quen rồi, đây còn đang rất nhẹ nhàng. Đôi mắt em chăm chăm nhìn xuống chân mình, mọi uất ức cứ thế nghẹn lại trong cổ họng.

"Eww, nó hôi thật! Mày nghĩ xem tao đổ vậy có hợp với nó chưa?"

"Haha, quá tương ứng còn gì? Loại rác rưởi mê đàn ông như nó thì nên bốc mùi như vậy"

Jisung thở đều, cố gắng không hít lấy thứ mùi hôi hám trên cơ thể của bản thân. Các bạn học cứ thế đi qua mà bàn luận, đương nhiên em biết rằng sẽ không một ai đi ra giúp đỡ em. Em đáng lẽ nên đi theo bố mẹ mới đúng, sống mà mệt mỏi thế này thì thà chết đi còn hơn.

"Này! Bọn mày đang làm cái gì vậy hả!?"

Tiếng nói to vang lên làm mọi ánh mắt đều hướng về phía đó, bao gồm cả Jisung. Người vừa nói lớn là một bạn nam, cao ráo và khuôn mặt có phần nghiêm túc đến đáng sợ. Cậu ta chạy vào, đẩy mạnh tên bắt nạt qua bên rồi nhìn em.

"Trong cái nơi để giáo dục đạo đức con người mà bọn mày lại làm cái trò kinh tởm này hả!?"

"Mày là ai? Mắc mẹ gì xía vào chuyện của tao?"

Tên cầm đầu bọn bắt nạt đi lại thách thức cậu trai kia, hắn dùng tay đẩy mạnh vai cậu ấy. Cậu ta cũng không nể nang gì mà dùng chân đá thẳng tên bắt nạt vào một buồng vệ sinh.

"Tao là ai, mày không cần biết! Nói với loại rác khó phân hủy như mày cũng chỉ tốn nước bọt thôi"

"Mày!"

Cậu trai kia không quan tâm hắn nữa mà đi lại, dùng một tay kéo em đứng lên. Jisung bất ngờ mở to mắt nhìn cậu ta, cậu không nói gì và im lặng kéo Jisung đi khỏi.

Đi được một quãng xa trường, cậu ta cũng bỏ em ra mà quay lại.

"Cậu có phải con trai không vậy? Sao lại để bọn kia bắt nạt như thế?"

"Sao cậu lại quan tâm làm gì?"

Em lên tiếng khiến cậu ấy im lặng. Jisung không thể tin tưởng bất cứ ai, ngay cả việc cậu trai này giúp em cũng thật sự kì lạ.

"Cậu có mục đích gì?"

"Hả?"

"Tôi hỏi cậu có mục đích gì khi giúp tôi?"

Cậu ta im lặng nhìn Jisung khó hiểu. Em tặc lưỡi, quay người muốn rời đi thì bị cậu ta giữ lại.

"Tên"

"Sao tôi lại phải-"

"Tên coi như đền đáp cho việc tôi giúp cậu"

"Han Jisung"

"Tôi là Lee Minho, nhớ kĩ"

Nói rồi cậu ta bỏ tay em ra, Jisung cũng không chần chừ mà bỏ đi. Hừ, Lee Minho, sao phải nhớ kĩ làm gì? Nói như kiểu sau này sẽ gặp lại không bằng ấy.

Bước chân về lớp học như thường, em cố gắng mặc kín áo khoác để che bớt đi mùi hôi trên người em. Cũng may đây là tiết cuối, em không ăn ở trường nên sẽ về nhà thay đồ cho sạch rồi lên lớp tiếp.

Thu dọn sách vở vào cặp, em nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Sân trường hiện tại khá vắng, cũng không có mấy học sinh về nhà như em, chắc là họ hiện tại đang tập trung ở đâu. Đi qua sân bóng rổ, em nghe thấy tiếng hò hét của các bạn học nữ.

Xung quanh đều đã kín mít người, chắc là đội bóng rổ có trai đẹp đây. Jisung cũng không quan tâm mà xách cặp ra khỏi trường, một đi không muốn quay lại nhìn.

...

Minho ngồi xuống ghế, tay nắm lấy chai nước mà tu hết một nửa. Mồ hôi đã thấm ướt áo anh, không khí xung quanh thì nóng nực. Anh và đội hiện đang tập để chuẩn bị đi thi đấu, dù thời gian còn lâu nhưng rèn luyện trước vẫn hơn.

Hyunjin ngồi xuống bên cạnh Minho, cậu chàng đưa mắt nhìn anh rồi nở một nụ cười ngứa đòn.

"Nay sao anh hăng thế? Có chuyện gì khó chịu à?"

"Không, gặp vài ba con bọ bẩn thỉu thôi"

"Xử lí chúng chưa? Giờ em mới biết anh ghét bọ đó"

"Ghét có chọn lọc, vài ba cái con bọ kia thì tôi đang nghĩ cách xử lí một lần cho sạch"

"Uầy, nghe dữ ghê"

"Im mồm đi, ra chơi tiếp, có thời gian ngồi tán phét thì thà ra tập ném bóng còn hơn"

"Ầy, anh làm như em không muốn ấy. Anh nhìn xem, mấy bạn nữ bu đầy xung quanh sân rồi, em thở không có nổi"

"Vậy từ mai mang theo máy trợ thở đi"

Minho nói xong thì đứng dậy, chạy ra tiếp tục chơi bóng.

"Ông anh này có suy nghĩ hài hước ghê thật"

Hyunjin khó chịu than thở, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải ra hòa nhập lại với đội.

___________

còn tiếp...

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ