𝟕4

90 16 2
                                    

Inanimate things also understand the concept of love...

• Human x robot •
-------------

"Minho, đó chỉ là một con người máy"

"

Sao cậu phải quan tâm nó làm gì?"
...

Lee Minho - một nhà khoa học đa tài và nổi bật trong giới máy móc. Anh đã tạo ra rất nhiều thứ có ích cho sự phát triển của khoa học công nghệ vượt bậc trong tương lai nhân loại.

Anh luôn tự hào về mọi thứ mình tạo ra nhưng có duy một thứ làm anh hối hận vì đã tạo ra.

Nơi trụ sở to lớn, anh nhận được một yêu cầu có phần khó tả của cấp trên. Họ yêu cầu anh tạo ra một thứ anh cho là vớ vẩn hết sức, không mang chút lợi ích gì - một người máy t.ình d.ục.

"Mấy lão già đó chắc chắn điên vì dục vọng rồi! Làm gì có ai lại bảo tạo ra thứ đó chứ"

Minho vừa đi vừa tỏ thái độ khó chịu với người bạn của mình, Bangchan. Hắn nhìn anh, bật cười rồi vỗ vai anh như an ủi.

"Kệ đi, lệnh là lệnh mà. Với lại chắc gì đã không có ích?"

"Nói gì vậy!?"

"Tao đang muốn mày suy nghĩ về một hướng tích cực hơn"

"Đồ chơi t.ình d.ục thì tích cực kiểu gì được? Mẹ nó, lại còn là con trai."

"...Con trai hả?"

"Ừ, vậy tao mới thấy tởm"

Bangchan im lặng, chỉ lặng lẽ gật đầu thông cảm. Bước vào căn phòng, cả hai bất ngờ nhìn về phía "mẫu vật" trên bàn.

"...Tại sao lại có con người ở đây?"

Được giải thích cặn kẽ, Minho tức giận mà chửi bới.

"Sao có thể làm vậy với cơ thể của một con người còn sống chứ!? Điên rồi à?"

Anh bất lực đi lên phòng cấp trên để đối chất nhưng nhận lại chỉ là một câu trả lời vu vơ mang phần chơi đùa của ông ta.

Kí ức đáng quên, đã được 1 năm kể từ sau khi anh làm ra "con robot" đó. Minho luôn nhốt mình trong nhà, ngày ngày nhớ đến hình ảnh của người con trai đó. Chỉ đến khi được bạn gọi đến, Minho mới miễn cưỡng đến.

Bangchan dẫn anh đi xem thành quả của cuộc sửa chữa đó. Căn phòng rộng lớn mang màu trắng, ngăn cách giữa hai khoảng không gian bằng một mặt kính lớn một chiều. Minho đứng bên ngoài, nhìn "thành phẩm" mà mình tạo ra. Người con trai đang ra sức phục vụ những tên đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt lấm lem nước mắt và chất dịch bẩn thỉu, cơ thể non nớt cũng phủ lên tầng ửng hồng cùng những dấu hôn đỏ tím.

Dây thần kinh nhận thức của Minho như dừng hoạt động, anh đưa mắt nhìn em với nét mặt khó tả. Đôi mắt tròn xoe hướng về anh, xâm nhập vào tâm can đang dao động của Minho. Anh biết em không thể nhìn thấy anh nhưng tại sao nó vẫn chân thật đến thế? Minho đỏ mặt, quay bước rời đi không muốn xem thêm cuộc hoan lạc này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ