⑦.²

267 27 1
                                    

"Con chào dì"

Nhà có người nhưng không ai đáp, đơn giản vì họ coi em là không khí. Cứ thế im lặng chờ em biến khỏi mắt họ. Đi từng bước nặng nề lên phòng mình, em vừa bước vừa thở dài, hôm nay vẫn như bao ngày nhỉ?

Cánh cửa phòng bật mở, không gian xung quanh bụi bặm và ngột ngạt. Nơi em ở là một căn gác xép hẹp, may sao em nhỏ nên cũng vừa. Vứt cặp sách sang bên, em trầm tư mà ngã xuống giường, đưa mắt hướng lên trần nhà. Đầu lại nhớ về khuôn mặt của anh, chàng trai tự nói tên Lee Minho. Jisung trước giờ không có bạn, nên cũng không mở miệng nhiều ở trường nhưng hôm qua khi tên kia nói chuyện với em, em mới thấy rằng bản thân đã nói khá nhiều.

Thời gian một buổi tối cứ thế trôi qua, nhàm chán và bình dị. Em chỉ ăn cơm, học bài rồi đi ngủ, loay hoay vài cái việc là xong. Sáng đến, đứng trước gương với bộ quần áo đồng phục chỉnh tề, Jisung đi ra mở cửa sổ để kiểm tra thời tiết. Ngoài trời có mưa lâm thâm, hơi se lạnh, nhìn thì chắc có vẻ từ đây đến trường sẽ mưa rào. Em mặc vào thêm chiếc áo khoác phao đen, thứ duy nhất mà mùa đông nào em cũng mặc và là thứ ấm nhất trong cái tủ quần áo cũ mục nát của em.

Chạy xuống nhà và xỏ giày, em chẳng buồn vào bếp ăn sáng. Đơn giản vì không muốn thấy những người trong nhà dì khó chịu. Cánh cửa nhà mở ra, em thở hắt với cảm giác lạnh buốt mà cơn gió bên ngoài mang lại, từ từ đóng cửa và đi học. Đi được một quãng, trời ngày càng mưa to, em sờ vào phía bên cặp, "chết tiệt, quên mang ô rồi."

Chạy vào một trạm xe vắng, em ngồi xuống mở điện thoại. Hiện tại là 6h55, chỉ còn thêm 5ph' nữa là em sẽ được coi là đi học muộn. Mặt chẳng buồn lo lắng, em ngồi im nhìn dòng xe cộ chạy qua, đến việc ghế bên cạnh có người ngồi mà em còn không biết.

"Cũng đi học muộn à?"

Giọng nói có đôi phần quen thuộc này đánh thẳng vào trí nhớ của em, Jisung theo phản xạ mà quay đầu nhìn lại. Chàng trai trước mặt với khuôn mặt thu hút, người mặc áo sơ mi trắng mỏng đã ướt nửa bên vai, diện tích ướt khá rộng. Nhìn chằm chằm một hồi cũng kì, em im lặng thu lại ánh mắt rồi bơ đẹp người kia.

"Cắn phải lưỡi sáng nay sao mà không trả lời?"

Nghe thật ngứa đòn, Jisung có vẻ khó chịu rồi. Em muốn quay ra, tranh luận với người kia một trận thì đột nhiên khoảng cách khuôn mặt cả hai hình như được thu hẹp lại, tên "mặt nở hoa" kia hất cằm, một bên lông mày đá lên, nom như thách thức.

"Sao hửm? Bạn nhỏ muốn mắng tôi?"

"Chửi luôn ấy chứ mà mắng và nhỏ cái cứt, tôi đây bằng tuổi cậu thôi đấy!"

Cậu trai kia trông vẻ có đôi phần bất ngờ với sự mạnh mẽ và cáu gắt của em, nhìn cái tướng cãi thế này thì ai mà nghĩ em là cái người hôm qua bị đám trẻ trâu trong trường bắt nạt chứ. Jisung thì vẫn tiếp tục, chửi bới bằng tất cả các vốn từ tiếng mẹ đẻ mà em học được từ cấp 1 đến giờ, mọi tinh túy của ngôn ngữ đều được đáp thẳng lên mặt đáng tiền của tên"mặt nở hoa" kia. Nghe một hồi cũng đau lỗ tai, Minho lấy bàn tay to lớn của mình mà bịt miệng nhỏ của em lại. Môi mềm tiếp xúc với lòng bàn tay anh, khiến Minho có phần rung rinh trong xúc cảm. Jisung thì không như vậy, thấy cái tay của tên kia đặt lên mồm mình, em không nói gì, một lực nắm rồi hất thẳng tay anh ra. Người kia nhìn em, mắt nhìn hơi khó chịu.

Trời cũng dần tạnh mưa, Jisung đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi cái không gian khó chịu ở trạm xe này. Minho theo đó cũng đâu dễ để em đi, tay một lực mạnh nắm lấy cổ tay trắng mềm của Jisung, khiến em phải quay sang quát tháo.

"Cái đéo gì nữa đây!? Bộ bị khùng hả?"

"Miệng xinh mà tục, thiếu ai hôn sao?"

Nghe đến vế sau, Jisung đỏ mặt tía tai, tay còn lại không nhịn được mà cấu vào cánh tay của Minho. Em ra sức giãy giụa, muốn nhanh chóng thoát khỏi cái tên âm binh này.

"Hôn cc, bị khuyết tật nhận thức hay sao hả!? Thấy tôi biểu hiện vậy mà cứ sấn vô"

"Thích nên sấn. Yên tâm đi bạn nhỏ, sau này còn dài, thiếu gia đây sẽ châm chọc cậu đến hết đời!"

"Đồ điên!"

Minho cũng chẳng rảnh mà chờ em thoát được, một mực kéo em đi đến một nơi bí ẩn. Jisung cả quãng đường thì chỉ có biết chửi với gào, lỗi cũng do cái thân em nó nhỏ, nào đủ sức đấu với cái tên đội trưởng đội bóng rổ này. Người qua đường đi qua cũng bị thu hút, nhìn sự đáng yêu của đôi bạn trẻ, những kết luận chung của cộng đồng người đi bên đường đều hướng về một từ thôi. "Yêu"

Đứng trước cái cửa hiểu ghi đùng đùng một dòng chữ to, in đỏ và thêm vài quả đèn nhấp nháy, nhìn nổi bật muốn hoa cả mắt. "TIỆM NET ĐẾN LÀ MÊ, CHƠI LÀ PHÊ."

"?"

Minho nhìn bạn nhỏ đang ngơ ngác ngắm cái biển hiệu, anh tự nhủ bản thân phải hạ cái trận cười xuống, không thì sợ em lại oang oang chửi trước quán người ta mất.

"Vào game phát, rùy - lát's tinh thần"

"Relax chứ không phải rùy - lát's. Đã đọc sai lại còn tỏ vẻ phun thêm 's'vào cuối câu."

________

✎ Nên chuyển thành fic riêng không nhỉ?

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ