55.

226 19 0
                                    

[ Babo ]
____________

Minho nhắm mắt nằm ngủ trên chiếc giường êm ái của bản thân. Hôm nay là một ngày nhạt nhẽo, theo anh thấy là vậy. Công việc quanh quẩn cùng đống giấy tờ, bữa ăn vỏn vẹn những bát mì ăn liền nóng hổi ngán ngẩm. Bạn bè có cuộc sống riêng, họ bận bịu nên Minho cũng không làm phiền làm gì.

Cảm giác cô đơn bao trùm con người anh, cuốn Minho vào cơn buồn ngủ nhằm vơi bớt phần nào lòng buồn tủi. Mở mắt cũng đã 19h, anh rời giường rồi xuống phòng bếp. Bật ánh đèn vàng ấm, anh mở tủ kiếm thứ thực phẩm quen thuộc.

"Hết rồi"

Anh gãi đầu, vớ lấy chiếc áo khoác cùng ví tiền. Ngoài trời khá lạnh, bình thường người như Minho đây chắc chắn 100℅ sẽ ở im trong nhà chứ không ra ngoài đâu. Nhưng nay bụng thật rất đói, anh sợ nếu không ăn sẽ bị bệnh mất.

Cầm túi đồ ăn liền vặt vãnh nặng trĩu, Minho thở sâu một hơi rồi đi bộ về nhà. Qua công viên vắng lặng, Minho thấy có bóng dáng người nào cuộn mình trong góc. Anh đi lại gần, trước mắt là một cậu trai gầy gò. Minho quỳ xuống, cởi khẩu trang rồi hỏi cậu.

"Xin chào, cậu sao lại ở ngoài đây với tình trạng này vậy? Cậu lạc người thân sao?"

"...Đ..."

"Hửm?"

Giọng cậu lí nhí, Minho phải tiến sát lại để nghe. Nhưng cứ tiến, cậu lại lùi lại như đang hoảng sợ. Minho lắc đầu, mỉm cười thân thiện dỗ dành.

"Tôi không phải người xấu, tôi chỉ là muốn giúp cậu. Cậu có thể nói cho tôi biết lời vừa nãy cậu nói là gì không?"

"....đói"

"Đói?"

"Ưm..." - Cậu trai kêu lên tiếng rồi gật gù cái đầu đen. Minho suy nghĩ một hồi, định bụng rút điện thoại gọi cảnh sát cho an toàn. Tay vừa mở màn hình, một bàn tay nhỏ trắng gầy bao trọn nửa tay anh. Minho ngước lên nhìn, cậu trai trước mặt anh giờ đang mím môi run rẩy, hai tầng nước mắt chỉ chờ rơi xuống.

"Ơ này, sao lại-"

"Làm ơn....làm ơn...đ-đừng gọi..."

"Gọi? Cậu không muốn tôi gọi sao?"

"Vâng..."

"Nhưn-"

"Làm ơn mà...làm ơn" - cậu trai chấp hai tay chà vào nhau, mặt nhỏ mếu máo rưng rưng cầu xin anh. Minho bối rối, thấy đầu gối tím bầm của cậu thì nhói lòng, đành bế bồng cậu lên.

"A!"

Jisung giật mình, theo quán tính hai tay quàng qua cổ anh giữ thân sợ rơi. Minho nhìn mắt cậu đang nhắm chặt, miệng không nhịn được cười khàn trong họng.

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ