Jisung là một chàng trai hướng nội, em rất ít khi tiếp xúc hoặc có ý định làm thân với ai. Dù là vậy nhưng trong em vẫn luôn có một suy nghĩ muốn được kết bạn, có bạn bè để cùng trải qua một thời đại học đáng nhớ.
_
Trong tiết học, Jisung mỉm cười mà lén nhắn tin cho một người bạn mà em mới quen được 2 tuần. Cô gái khá nổi tiếng, xinh đẹp và thân thiện.
"Này, Miyoon, chủ nhật cậu rảnh không? Tớ có vé xem phim này, định rủ cậu xem chung."
:" Tiếc quá, hôm ấy tớ bận rồi, cậu tự đi đi nhé"
"À, ra là vậy! Ừm, vậy còn chiều nay thì sao?"
:"chiều tớ cũng bận ấy"
"À ok ok ^^"
...
Đọc dòng tin nhắn, mặt Jisung hiện lên đôi chút buồn bã. Dù gì cũng là người bạn duy nhất em có, giờ lại bị từ chối, không buồn mới lạ. Tiết học kết thúc, Jisung cất điện thoại vào trong cặp và rời đi khỏi chỗ ngồi.
Bước đi trên hành lang, đầu em chỉ quay quẩn vài ý nghĩ vớ vẩn. Đi qua em là những tiền bối bóng rổ nổi tiếng của trường, đội trưởng là Lee Minho. Các bạn nữ đi qua liên tục xì xào mà hò hét, Jisung cũng là một trong số đó. Em chỉ im lặng ôm đống sách mà ngắm nhìn họ, nói có hơi dị hợm chứ em rất hâm mộ họ. Họ đẹp trai, thu hút, thể thao lại giỏi, quá hợp gu các bạn nữ rồi. Jisung em chắc tu mười kiếp cũng chả được bằng họ ấy.
Em chỉnh lại cặp kính trên mắt, chậm rãi rời khỏi hành lang đông đúc.
...
Buổi chiều có tiết học, em chạy bộ từ nhà đến trường. Vòng qua đằng sau, em đơn giản chỉ là muốn kiếm chỗ yên tĩnh để xử lí nốt cái bánh mì thịt còn dở dang của bữa trưa, đâu ngờ lại nhìn được cảnh nói xấu. Miyoon đang đứng xung quanh một đám con gái ăn chơi, cô gái hiền lành thường ngày tay nay lại cầm một điếu thuốc đang hút dở.
"Này, mày vẫn chơi với cái thằng ẻo lả kia à?"
"Han Jisung á? À ờ"
"Tao không nghĩ mày lại làm thân với loại đó đấy"
"Haha, nhìn ngu vậy dễ lừa. Bọn mày không biết chứ từ lúc chơi với nó, tao xin với mượn được đống tiền đấy"
"Thật á? Ngu đến nỗi đấy luôn?"
"Ừ, ai lừa mày! Tao vay xong đéo trả, nó cũng đéo thèm đòi luôn"
...
Jisung mím môi đứng ở góc tường, trái tim em có phần thắt lại. Không ngờ người mà em coi là bạn duy nhất, cuối cùng cũng chỉ coi em là cái máy rút tiền thôi. Em lau đôi mắt đã ướt nước, ném chiếc bánh mì mà bỏ chạy khỏi đó.
Cơ thể đập mạnh vào người phía trước, em nhắm chặt mắt mà run rẩy. Miệng liên tục chỉ thốt ra những lời xin lỗi cùng tiếng thút thít.
"Hức...xin lỗi..."
"Không sao chứ?"
Nghe thấy giọng nói nam, em ngẩng mặt nhìn lên. Là tiền bối Lee Minho, anh đang ôm lấy eo em mà giữ chặt, ngay giữa sân trường. Khuôn mặt Jisung ngơ ngác, bỗng chốc đỏ ửng. Em bối rối ngó ngó xung quanh, không biết có nên gỡ tay anh ra không. Minho hình như cũng hiểu được suy nghĩ của em, tay anh càng siết chặt hơn, cũng không để ý ánh nhìn xung quanh mà ghé sát mặt hỏi han.
"Cậu không sao chứ?"
"Em...em..không sao, cảm ơn anh!"
Cảm nhận khoảng cách giữa khuôn mặt cả hai ngày càng gần, Jisung ngại ngùng né xa ra. Minho gật gù, tay cũng thả lỏng eo em. Jisung cúi xuống nhặt cặp sách lên rồi bỏ chạy một mạch, quyết không quay đầu nhìn lại. Minho ở đằng sau nhìn theo bóng em dần khuất, đầu lại nghĩ đến hình ảnh khuôn mặt rưng rưng của em ngước lên nhìn anh, rồi là cái eo nhỏ xinh vừa tay. Seungmin đi lại, thấy ông anh mình im lặng thì cũng giơ tay vuốt vuốt đằng trước.
"Ê ê ê"
"Đây không điếc"
"Làm gì mà đơ ra vậy?"
"...Không có gì"
Minho lắc đầu rời đi, để lại Seungmin với một dấu chấm hỏi to đùng.
...
Cả tiết học, Jisung không thể tiếp thu bất kì kiến thức gì ngoài hình ảnh cận mặt của Minho. Em chỉ mong cái tiết này nhanh kết thúc rồi em sẽ về nhà và ngủ một giấc để quên tất cả những việc hôm nay.
Ngồi mòn cả đít, mỏi cả lưng thì tiết cũng đã xong cùng với đống bài tập chất đống, Jisung cất vội sách vở rồi rời khỏi lớp.
...
"Ê Minho"
"Gì?"
"Dạo này ở đám hậu bối có mấy em gái xinh lắm đấy, có đang tia em nào không?"
"Hậu bối sao? ... Có"
"Ồ, thật á!? Ai đấy, xinh gái không?"
"Hmn...đẹp"
"Kể tao nghe cái tên em gái đấy coi"
"Là con trai"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」
Fanfiction⚠ Warnings: All are oneshort, OOC và nhiều thể loại khác. • Pairing: 𝙼𝙸𝙽𝚂𝚄𝙽𝙶 • Note: 𝔣𝔢𝔢𝔩𝔦𝔫𝔤 ✦ #14_minsung