14.

224 23 1
                                    

• Lưu ý: Jisung lớn tuổi hơn Minho!
_______________________________________

Minho, cậu học sinh cá biệt nổi tiếng của trường. Chỉ cần có việc dính dáng đến cậu ta là ai ai cũng sẽ né, bao gồm cả giáo viên và học sinh. Dù là cá biệt nhưng học lực của cậu lại rất tốt, không yếu, nói chứ còn có thể lôi ra so sánh ngang hàng với học bá Kim Seungmin. Ý thức đánh giá tất cả, đó là lý do tại sao xếp hạng của cậu dù cao nhưng giáo viên lại không ưa. Một số còn nhiều lần nghi ngờ cậu gian lận thi cử và well...họ không có bằng chứng cho nhận định đó.

Hôm nay, Minho đến lớp như thường, muộn 15ph'. Tất cả học sinh trong lớp cũng đã quá quen nên cũng không bận tâm gì, chỉ có đang thì thầm về lý do tại sao mãi mà thầy chủ nhiệm Han chưa đến. Bước chân về cái bàn của mình, Minho ném cặp sang bên rồi ngồi xuống lăn ra ngủ, không quan tâm trời đất gì. Khoảng 10ph' sau, Jisung vội vàng chạy vào, khuôn mặt hớt hải cùng mồ hôi thấm trên trán. Một tay em cầm hộp sữa, tay còn lại là chiếc túi của mình. Jisung mỉm cười ngại ngùng, nhìn cả lớp đang nhìn mình thở dài.

"Các em thông cảm, thầy qua soạn giáo án nên nay dậy hơi muộn xí thôi"

"Vậy thầy phải bị phạt chớ?"

"Ấy chà, đám nhóc này nay lại muốn làm quá chuyện này lên ha. Rồi, muốn phạt thầy gì đây?"

"Chúng em phạt thầy nay không được giao bài tập về nhà cho bọn em ạ!!!"

Jisung bật cười với độ nhây lười của đám học sinh, may hôm nay em dễ tính nên cũng thực hiện vui vẻ thôi đấy nhé. Sau khi đồng ý hình phạt, Jisung nhắc cả lớp mở sách vở ra bắt đầu vào tiết.

Lớp trưởng bàn bên cũng có tâm mà gõ nhẹ bàn Minho, gọi cậu dậy vì thầy đã bắt đầu vào giảng bài. Minho mặc kệ mà quay mặt đi ngủ tiếp mà không biết rằng Jisung ở trên đang đọc sách và liếc nhìn cậu.

Tiết học trôi qua 5ph', Jisung vẫn chờ xem khi nào Minho định dậy. Chờ mãi vẫn không thấy dấu hiệu, em thở dài mà đứng dậy đi xuống dưới. Cả lớp đều hướng ánh mắt về phía chiếc bàn cuối mà thầy Han đang đứng, xì xào về hậu quả của bạn học Minho.

Jisung nhíu mày, đưa chiếc thước kẻ nhỏ của mình mà gõ vào mặt bàn Minho. Cậu khó chịu, nói lên một tiếng đuổi đi rồi quay lại giấc ngủ ngon của bản thân. Em cũng đâu vừa, cầm quyển sách đang kẹp ở nách đập thẳng xuống đỉnh đầu của tên cá biệt. Những ánh mắt bất ngờ mở to, nhìn quá đỗi bàng hoàng trước cái hành động táo bạo này của thầy Han. Đến cả thầy hiệu trưởng còn chưa động tay vào tên này, thế mà thầy đã mạnh mẽ mà tặng cho cậu ta một cái sách vô đầu rồi. Minho bực mình vì cái tác động vật lý vào đầu của người đối diện, cậu ngẩng mặt lên mà định quát tháo, tay còn có đang chuẩn bị lên quyền.

"Đm, cái đé-"

"Sao? Muốn gì hửm, trò Lee?"

Jisung lên giọng thách thức, hỏi xem cái tên cá biệt này dám làm gì em. Minho im lặng nhìn Jisung, không có bất kỳ phản ứng gì, tặng cả lớp một phen chấm hỏi nữa. Tên Lee Minho bình thường hiền thế này hả? Thấy cậu ta chỉ cần bị đụng cái là gào mồm lên đe dọa đánh rồi mà, giờ còn ngoan ngoãn ngồi im nhìn thầy Han nữa chứ - Eww....kinh dị ghê.

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ