⑨.¹

390 42 0
                                    

"Muốn về nhà vãi lìn..."

Trong quán bar nhộn nhịp, từng dòng người nhún nhảy theo thứ âm nhạc ồn ào, cùng với đó là những cuộc trò chuyện đen tối. Đây là nơi tụ họp của các nhân vật có tiếng trong giới giải trí và truyền thông, nơi bản chất thật của họ được thể hiện rõ ràng ra.

Han Jisung - nam cảnh sát bị sếp bắt nằm vùng trong cái nơi vớ vẩn này. Cậu dù còn trẻ nhưng lại có nhiều thành tích và năng lực tốt, từ đó rất được cấp trên để ý và trọng dụng. Họ đang theo dõi nam diễn viên Leehan, người có hành vi nghi ngờ đang qua lại với bên bán hàng cấm ( nói rõ là ma túy ). Hôm nay cậu ở đây là tóm cả cái bọn mua và bán.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, Jisung nhăn mặt uống cốc rượu rồi mở lên đọc. Haizz, tin nhắn từ cái thằng đồng nghiệp chết tiệt đây mà.

:" Này, có đang theo dõi không đấy?"

"không, đang ngủ rồi, éo muốn theo dõi ^^"

:" láo là tao báo sếp nha mầy"

"Hyunjin là đồ tretrau, cái gì cũng báo sếp 🥰🤞"

:" chụp cái ảnh để tao gửi sếp"

*gửi ảnh*
"Kê chưa?"

:" Han Jisung cố lên nhé !! Bạn là nam cảnh sát chính trực mò =)))"

"💩"

...

Tắt màn hình điện thoại, Jisung lại với lấy cốc rượu của mình mà định uống cạn. Bỗng có cái lực từ đâu va mạnh vào lưng, khiến rượu trong cốc theo một phép thần kỳ mà ụp hết lên mặt cậu. Jisung nhăn mặt khó chịu, quay ra nhìn hai cái tên vô duyên kia.

"Ầu men, sorry nhé!"

Một người trong nhóm đó quay ra cười cợt gửi lời xin lỗi đến Jisung rồi quay đi. Nhìn một lượt cả hai, Jisung cũng đoán được đây là mấy tên săn ảnh hoặc paparazzi. Bọn nghệ sĩ trong đây xui rồi, thể nào mai cũng vài người lên trang nhất MXH cho xem.

Jisung dần chuyển ánh mắt đến phía đám đông đang tụ tập kia, hình như đang vây quanh ai đó. Ngó vào, Jisung thấy rõ dung nhan của người bí ẩn kia.

Lee Minho - con trai độc nhất của gia đình họ Lee quyền lực. Gia đình đó có tập đoàn lớn về mảng truyền thông, chắc mấy cái người kia muốn dựa hơi hắn để bật nổi đây mà.

"Tch-...liên quan gì đến mình chứ, kệ đi."

Cậu quay đi, không muốn quan tâm nhiều làm gì. Nhưng không hiểu sao, có một thứ gì đó thu hút, khiến Jisung không thể ngăn bản thân mà quay ra nhìn lần nữa.

Một người phụ nữ đang đổ thứ bột trắng vào cốc rượu rồi đưa đến mời Lee Minho. Jisung nhíu mày, nhìn hắn uống cạn. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cả hai chạm nhau, Jisung đỏ mặt quay đi.

"Đụ má, mới chạm mắt đúng không?"

Để ý thấy tên đằng sau Minho đang chuẩn bị cầm ống kim tiêm gì đó đâm vào hắn, Jisung không thể trơ mắt nhìn thêm nữa. Cậu chạy lại, đá ngã tên đằng sau hắn. Mọi ánh mắt dồn về cậu trai nhỏ nhắn kia, người đang nắm cổ áo của một tên xấu số. Jisung nở nụ cười tươi, mắt nhìn về hướng bọn người dã tâm độc địa kia.

"Ôi chà ~ bữa tiệc phải tàn rồi, mong mọi người thứ lỗi cho tôi nhé?"

Ở thời điểm đó, thứ mà hắn, Lee Minho được chứng kiến là cuộc va chạm giữa Jisung và bọn người kia. Chỉ thấy cậu đấm đá mấy chiêu, cả bọn đã gục hết xung quanh. Cơ thể Minho dần nóng lên, hắn ngã xuống cùng đầu óc dần mê muội đi, may là có Jisung đỡ hắn gượng đứng.

"Cố lên, tôi đưa anh đến nơi yên tĩnh"

Câu nói của Jisung là thứ duy nhất hắn tiếp thu được sau khi ngất lịm đi. Cậu cắn răng nhấc cái tên người lớn này đi, tay cố gắng bấm điện thoại gọi cho Hyunjin.

:" alo, gì đấy?"

"Mày cử người khác đi theo dõi tên Leehan đi, tao có chút việc rồi"

:" what!? Bỏ ngang nhiệm vụ, mày không sợ mai sế-"

"Chuyện tao đang làm còn có công hơn đây này, thôi bye"

:" ơ, nà-"

Tít...

Thả tên công tử xuống giường, Jisung thở hắt mệt mỏi. Mẹ nó, tên này là heo hay sao mà nặng muốn tắt thở tại chỗ luôn. Nghe thấy tiếng Minho động đậy, Jisung đi lại gần rồi kiểm tra nhiệt độ cơ thể hắn.

"Bị trúng thuốc rồi. Anh nằm đây, chờ tôi đi lấy nước"

Jisung vừa quay đi thì bị một lực tay kéo ngã xuống giường, Minho từ khi nào đè người vào giữa cơ thể cậu mà thở hổn hển.

"Cái đéo!?"

"Này, cậu đi đâu?"

"Đi lấy nước cho anh uống chứ sao? Bỏ ra"

"Tôi thấy cậu nhìn tôi từ vừa nãy rồi"

"Cái đó vô tình? Anh ngh-"

Chưa để cậu nói hết, Minho đã tiến lại gần mà hôn hít vào cần cổ nhạy cảm của Jisung.

"Đm, nứng đến nỗi không phân biệt được nam nữ hả? Thở như chó vậy!"

"Miệng cậu hỗn thật đấy"

Tay Minho theo đó cũng táy máy xuống mà sờ soạng phía dưới của Jisung, tay hắn rút ra thứ gì đó từ túi quần cậu.

"Ồ, cảnh sát sao?"

"Ờ, biết rồi thì né ra! Không tôi bắt anh vì tội xâm phạm cơ thể và hiếp dâm đấy!"

"Shhh...im lặng nào cảnh sát Han, tôi sẽ khiến ngài thỏa mãn mà"

"Đm, đéo cần! Cút ra, cái tên Lee khốn này!"

Jisung tự hỏi tên này có phải bị điếc không? Gào thét vào tai hắn muốn nổ màng nhĩ mà hắn vẫn ở đó, cạ cạ cái phần to bự của bản thân vào háng cậu. Ôi lạy mẹ, cậu chưa có người yêu mà đã sắp bị một tên đàn ông hãm hiếp hả? Không, không thể, phải đòi lại tôn nghiêm của một thằng đàn ông. Dù có đụ thì chắc chắn cậu cũng phải là top!

"Muốn làm gì thì làm, lúc đó đừng hối hận"

"Tất nhiên rồi"

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ