48.

202 15 0
                                    

Stuck with you ...♡
_______________________ ⟹

Ngày cuối tuần chán nản và cô đơn, Jisung nằm ườn ở nhà lười biếng. Đã là thanh niên 23 tuổi nhưng cậu vẫn chưa có nổi một cuộc tình vắt vai nào, thất bại quá mà.

Tay ấn mở điện thoại, lướt nhìn MXH trôi nổi những hoạt động thú vị của mọi người, Jisung tặc lưỡi. Không phải cậu không có bạn mà là do họ bận, không ai rảnh đi chơi ngoài với cậu hết.

Không gian nhà cửa ngột ngạt, Jisung nhấc người nhìn về phía căn bếp, lộn xộn đến bẩn thỉu. Cậu ngồi dậy, rời khỏi giường đến bên tủ quần áo lựa đồ.

"Ra công viên chút vậy"

Nói là làm, chuẩn bị xong xuôi, cậu vơ vài đồ cần thiết rồi rời khỏi nhà. Bầu trời nay xanh tươi, gió mát cùng mùi hương tấp nập của thành phố, Jisung thư giãn đầu óc. Ngồi ở bến xe, cậu vừa nghe nhạc vừa chờ xe đến. Tất nhiên là đến công viên nhưng làm gì ở đó thì Jisung chưa có kế hoạch gì cả. Máy phát bài hát "2002", giai điệu vui tươi và tích cực, Jisung cảm nhận nhịp điệu cùng vài cái dẫm chân nhỏ trên mặt đất.

Người bị lay bất ngờ, cậu giật mình hướng mắt sang bên. Một bà lão cười hiền nhìn Jisung, bà chỉ tay về phía ngoài, lúc ấy cậu mới phát hiện là xe tới. Đứng dậy, cúi đầu chào bà lão, Jisung nhanh ngồi lên xe. Bà bên ngoài vẫn cười, tay vẫy chào cậu như một người bạn thân thiết. Jisung cũng vẫy tay lại bà, lòng có cảm giác thư thái. Xe nay không đông người, chỉ vài ba thiếu niên trò chuyện xôn xao cùng bác tài xế già cặm cụi, Jisung đưa mắt nhìn vào thành phố qua kính xe.

Đến điểm dừng của bản thân, Jisung chào bác tài rồi rời xe. Công viên là nơi thích hợp để cảm nhận sự dao động của bản thân, vì vậy nên cậu thích nó. Tạt vào cửa hàng tiện lợi trước, Jisung cầm một hộp sữa cùng vài ba cái kẹo đến quầy thanh toán. Nhân viên thu ngân là một anh chàng điển trai, giọng hay nhưng nhìn qua chắc đoán là người trầm tính.

"Của cậu hết XXX won"

"Dạ đây, cảm ơn"

Jisung nhận hóa đơn rồi rời đi. Vào trong công viên, Jisung thấy khá đông người cắm trại và dã ngoại ở đây - ai cũng có người ở bên, ngoại trừ Jisung. Thở dài cười trừ, Jisung đến một nơi thoải mái rồi nằm xuống. Đôi mắt sáng nhìn lên mảng trời xanh, những đám mây trắng trôi bồng bềnh.

"Kia là con mèo"

"Ồ ~ và con thỏ nữa kìa"

"Thú vị thật "

Đầu óc của thanh niên 23 tuổi dần trẻ hóa thành con nít, bao hình thù của đám mây được Jisung nói ra đều thật đáng yêu. Cậu cô đơn nhưng lại không buồn, vì cảm giác thiên nhiên đang an ủi cậu vậy và có lẽ...một điều tốt đẹp sẽ đến bên nếu Jisung cứ lạc quan thế này.

"Xin lỗi..."

Một khuôn mặt che khuất tầm nhìn của Jisung, cậu chỉ có thể thấy được vẻ đẹp trai của người kia. Jisung trả lời, mắt vẫn đắm đuối nhìn người đó - anh nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi.

"Vâng?"

"Cậu quên đồ này"

"Hả-hở!?"

Ngồi bật dậy, Jisung nghiêng đầu khó hiểu. Chàng trai lấy ra hộp sữa trước mặt cậu, quỳ xuống một bên gối xuống để dễ trò chuyện với Jisung.

"Cậu nhận đồ nhưng quên mang hộp sữa này theo, tôi đi tìm cậu mãi"

"Ơ...tôi cảm ơn, chắc anh vất vả lắm"

"Không sao"

Nhận được lại hộp sữa, Jisung nhìn nó rồi lại nhìn anh. Thấy người ấy định quay đi, Jisung mất tự chủ đưa ra câu hỏi vô nghĩa.

"Anh...có muốn ngồi đây nghỉ một chút không?"

Hành động dừng lại, người ấy quay lại nhìn cậu. Jisung đỏ mặt, không hiểu sao bản thân lại hỏi như vậy.

"Có lẽ không được, tôi phải quay về làm"

"...vâng" - Jisung mím môi, có chút thất vọng khi nghe câu trả lời dù điều đó là đương nhiên.

"Nhưng...tôi sẽ quay lại trước 17h"

Câu trả lời này làm tâm trạng Jisung vui vẻ trở lại, cậu cười tươi gật đầu.

"Vâng, vậy...tôi sẽ chờ anh"

"Được"

"Tôi có thể biết tên anh không?"

"Minho, Lee Minho"

"Còn tôi là Jisung, Han Jisung! Lát gặp, Minho-hyung"

"Lát gặp, Jisung"

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ