Tại nơi bệnh viện cô đơn lạnh lẽo, có một bệnh nhân được gọi là tia nắng của phòng 208. Cậu chàng 16 tuổi, luôn tươi cười dù bị căn bệnh quái ác trong cơ thể đánh gục nhiều lần. Em thích ánh nắng, em thích vườn của bệnh viện, thích các bác sĩ và y tá. Em là Han Jisung, thiếu niên tinh nghịch và hoạt bát. Mỗi buổi sáng em sẽ thức dậy, ăn uống rồi đi vài vòng quay sân sau của bệnh viện, giúp tâm trạng em hôm đó trở nên vui vẻ. Jisung không có nhiều bạn, nhưng em lại thân với rất nhiều bệnh nhân. Họ thường cho em kẹo, vài bông hoa dại bẩn thỉu nhưng với em lại thật tuyệt vời.
Từng ngày trôi qua với các hoạt động liên tục lặp lại nhưng chỉ có một điều khác biệt, em ngày càng yếu đi. Vẻ ngoài hồng hào dần bị thay thế bởi sự xanh xao, gầy yếu. Em dù có như vậy nhưng nụ cười trên môi em vẫn không mất đi, nó vẫn đẹp như vẻ ban đầu của nó.
Đã có khá nhiều lần có người hỏi em rằng "người thân của Jisung đâu? Sao chưa một lần thấy ai xuất hiện?"những lúc như vậy, em không biết nên trả lời sao cho thật phù hợp nữa. Bố mẹ sao? Em có, không mồ côi nhưng lại bị bỏ rơi tại nơi đây. Từ khi được sinh ra với sự bệnh tật bám theo, em đã bị bố mẹ coi là một gánh nặng, sự xấu hổ và sai lầm không đáng có.
Trường học là ác mộng của em. Bản thân em không thuộc về nơi đó, em coi là vậy. Tuổi thơ gắn liền với những sự ghẻ lạnh, không ai động chạm vào em, họ chê trách sự yếu đuối nơi em, họ coi em là một sinh vật lạ - không một ai muốn yêu hay nói chuyện với em. Chỉ khi vào nơi bệnh viện này, em mới cảm thấy bản thân được tồn tại. Không ai ngó lơ em, họ thân thiện, họ quan tâm đến em. Jisung thà rằng ném bản thân vào nơi này, còn hơn là phải tiếp xúc xã hội bên ngoài.
Cứ ngỡ em sẽ luôn một mình và bầu bạn mãi mãi với các bệnh nhân nhưng rồi một người đã xuất hiện. Lee Minho, một bệnh nhân cũng đang dần chết mòn như em. Lần đầu gặp nhau tại sảnh bệnh viện, lúc đó Jisung không cẩn thận mà lỡ va vào người anh. Minho im lặng, chỉ bước đi trong vô định. Nhìn người ấy, em cảm thấy thật lạnh lẽo. Và mọi người nhớ em là ai không? Tia nắng đấy nên em chắc chắn sẽ mang đến sự tích cực cho người con trai kia.
Sau hôm đó, ngày nào em cũng đến thăm anh. Lúc thì rủ đi ra vườn, lúc thì cùng nói chuyện ca hát với anh. Minho từ từ cũng đã mở lòng, anh đón nhận em như tia sáng duy nhất của mình. Minho có một gia đình tài phiệt, họ đưa anh vào đây vì cảm thấy đã dần mất hết hi vọng cho sự sống của anh. Minho không quan tâm bất kể thứ gì, nhưng đó là trước đây. Giờ em là quan trọng của anh, Han Jisung là người anh yêu nhất. Thời gian tiếp tục trôi đi, cả hai cứ thế bên nhau với tất cả niềm vui trong cuộc đời này.
Không có gì là mãi mãi, nhất là đối với người như Jisung. Em đã dần có các dấu hiệu của một cơ thể cạn kiệt sự sống, nụ cười vẫn nở trên đôi môi khô khốc, em giờ như một cái xác trắng xanh xao. Minho bên cạnh em, luôn luôn trò chuyện kể cả khi em chỉ còn sức mà nhìn anh mỉm cười. Mùa đông hôm ấy, em bỏ anh. Jisung không thể cố được nữa, em đã buông xuôi với sự sống của mình. Minho hôm ấy đã nhìn em được đưa đi, khi y tá định dọn giường, anh đã hỏi y tá có thể chuyển anh sang giường này được không. Được sự đồng ý, Minho từ ấy cứ nằm trên giường, nhìn ra nơi cửa sổ bụi bặm kia. Dưới gối có một lá thư, gửi cho Minho.
"Xin chào, Minho - hiong!
Là em Jisung này. Ừm, có thể khi anh đọc là thứ này thì em đã không còn nữa rồi. À à, đừng có khóc nhé, anh mà khóc thì em buồn lắm đó!
Cuộc đời em thật sự rất vô nghĩa. Nó không đặc sắc, cũng chẳng trầm buồn. Nó nhuốm màu một màu xám, sự trung tính giữa trắng và đen. Em chưa từng cảm thấy bản thân thuộc về nơi nào đó, ai đó. Chỉ khi đến bệnh viện này, gặp các bệnh nhân, bác sĩ y tá và đặc biệt là anh - em mới biết rằng, chà... có vẻ em cũng không bị hắt hủi đến thế. Anh thật sự rất tuyệt, Minho à. Em biết bản thân không thể sống lâu, em luôn biết điều đó. Vậy nên khi lần đầu anh mở lời tỏ tình, em đã rất bối rối. Jisung em sợ bản thân không xứng đáng với anh, không thể mang lại tình yêu mãi mãi cho anh. Em không muốn anh yêu rồi thất vọng nhưng cuối cùng em chịu thua, chịu thua trước ái tình và con tim mình. Khoảng thời gian chúng ta bên nhau là thứ đẹp nhất trong cuộc đời của em, em sẽ luôn nhớ nó. Nếu có kiếp sau, ở một cuộc đời mới, em sẽ tìm anh và yêu anh. Lúc ấy em sẽ cầu xin thượng đế để ngài cho em gặp lại anh, vì tình yêu của em đủ to để có thể hi sinh mọi thứ. Minho, hãy sống thật vui vẻ, đừng buồn, đừng giam bản thân vào sự cô đơn. Em luôn theo dõi anh, luôn mong anh sẽ có thể sống hạnh phúc.
Nhớ nhé, ăn uống và ngủ đầy đủ! Đừng có ậm ừ mà từ chối uống thuốc của các cô y tá cho đấy. À, tập thể dục thường xuyên, ca hát nhiều lên nè, vì anh hát hay lắm đó Minho à. Em yêu anh, bái bai! "
Đóng là thư lại, Minho chậm rãi nằm xuống giường bật khóc. Lá thư trong lòng anh, anh ôm chặt rồi say giấc. Tỉnh dậy buổi sáng sớm, anh ra ngoài tập thể dục như những gì Jisung từng làm. Mọi hoạt động từng có giữa cả hai, anh đều thực hiện đầy đủ và nhớ đến em.
Tình yêu không phải mãi mãi, đó là những gì anh nghĩ. Nhưng sao nhỉ? Nó vẫn thật tuyệt khi đem lại cho con người thứ cảm xúc ấm áp và hạnh phúc, từ sự rung động đến những nỗi đau nhói nơi con tim. Minho chưa từng hứa sẽ yêu Jisung mãi mãi nhưng từng ngày, anh đã luôn nói rằng "anh sẽ yêu em hôm nay."
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」
Fanfiction⚠ Warnings: All are oneshort, OOC và nhiều thể loại khác. • Pairing: 𝙼𝙸𝙽𝚂𝚄𝙽𝙶 • Note: 𝔣𝔢𝔢𝔩𝔦𝔫𝔤 ✦ #14_minsung