"Cậu...cậu muốn làm gì hả?"
Jisung sợ hãi mà cụp tai, đuôi cũng theo đó mà hạ xuống. Minho có thể thấy được ánh nhìn run rẩy của em, miệng cậu chỉ khẽ cười và trả lời.
"Thịt sói"
"Hả!????"
Nghe thấy lời thốt ra từ Minho, em hoảng hốt kêu lên. Không thể ngờ người đẹp trai như này mà lại là súc sinh, dám thịt cả sói nữa chứ.
Minho im lặng mà hạ người, cơ thể cậu áp sát vào tấm thân nhỏ đang run sợ bên dưới. Giờ mặt em và Minho đang rất gần nhau, dường như không có một chút khoảng cách nào.
Em cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Minho, nhìn cậu giống như đang hưng phấn vậy.
"Min...Minho"
"Hử?"
"Đừng...đừng thịt tôi"
Jisung bỗng khóc nấc, đôi mắt tuôn trào bao nhiêu là lệ. Minho nhìn vậy thì phụt cười, tay đưa ra lau mắt em.
"Sói mà sao nhát vậy hả?"
"Sói... thì cũng có this có that, tôi là sói hìn từ mà..."
"Ừ thì sói, rồi ngoan nào. Khóc nữa tôi thịt thật đó"
"Tôi nín thì cậu cũng thịt mà"
"Thịt kiểu khác, kiểu này không đau chỉ sướng"
"Hở? Không đau?"
"Ừ, cậu chắc chắn sẽ thấy thích"
"Thật không?"
"Thật"
Em ngây thơ ngoan ngoãn nghe lời. Còn con người kia thì cười gian, tay từ từ luồn ra sau cổ Jisung và nhấc đầu em dậy.
Một nụ hôn được trao đến, thứ cảm giác ngọt ngào bắt đầu lan rộng. Đại não em tê dại, môi lưỡi bị người kia độc ác cắn mút không tha. Dù cho oxy đã dần cạn kiệt thì Minho vẫn tham lam không buông.
Tay kia rảnh rỗi sinh nông nỗi. Minho di chuyển tay còn lại của mình xuống mông em, từ từ nắn bóp. Ôi cái cảm giác nó đã làm sao, chính xác là bờ mông căng mọng rồi.
Jisung không thể chịu nổi thêm nữa, tay liên tục đấm vào ngực Minho một cách yếu ớt. Cậu nhìn em vậy rồi cũng mếu máo tha em, Jisung như sống lại mà hít hà thêm oxy xung quanh.
Không biết từ khi nào mà quần áo của Jisung đã được vứt tứ tung trên đất, cơ thể giờ trần trụi lộ ra trước Minho. Làn da trắng hồng mịn màng, đôi tai và chiếc đuôi xám ve vẩy như đang câu dẫn Minho. Mẹ nó, nước dãi chạy dài luôn.
Cậu sáng mắt, bắt đầu thưởng thức món đồ ăn thịnh soạn.
"Ugh...Min...Minho"
Jisung cắn môi ậm ừ khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Minho trên làn da cổ nhạy cảm của mình. Cậu thả xuống xung quanh cổ Jisung những dấu hôn đỏ chói, nổi bật như một điểm nhấn trên cổ em. Nói sao nhỉ, giống như một chiếc vòng chủ quyền ha.
Cơ thể em nóng lên, phản ứng với từng động chạm của Minho. Hai đầu ti nhỏ cũng nhanh chóng dựng đứng, thu hút sự chú ý của cậu. Minho cười khàn, đưa tay ve vãn đầu ti đỏ ửng.
"Cậu thật sự rất ngon đó Jisung"
"Hah...ang..."
Jisung khó chịu, khó chịu trước sự động chạm thiếu sót của Minho. Tại sao cậu chỉ chăm sóc một bên mà bỏ quên bên còn lại của em chứ.
"Min..Minho.."
"Tôi nghe"
"Bên...Bên còn lại...cũng muốn"
Minho tròn mắt, miệng không tự chủ mà nhếch mép cười. Con sói này thật dâm loạn hết sức, vừa hay hợp gu cậu luôn. Nói chung là cái gì cũng hợp cậu hết.
Minho cúi xuống, ngậm lấy mà bú mút bên đầu ti còn lại của Jisung. Khoái cảm dù nhỏ nhưng lại khiến cậu bé của Jisung dựng đứng, rõ ràng là em đang rất thèm muốn mà.
Minho để ý đến phía dưới của em, cơ thể cũng tự động mà lật người em lại và kéo mông Jisung lên. Em ngại ngùng ngơ ngác quay ra nhìn cậu, đôi môi hé mở thút thít.
"Minho, tư thế này....ngại"
"Tư thế này mới dễ dàng hành sự được, sói nhỏ"
"Vậy ta bắt đầu thôi"
...
Jisung ngồi trên đùi Minho, miệng nhai bánh còn lông mày thì nhíu lại hờn dỗi.
"Minho nói dối, nói dối không đau!"
"Thôi nào, sói à ~ tôi xin lỗi"
Jisung im lặng quay đi, nhất quyết không thèm nhìn cậu. Minho bất lực chỉ biết ôm chặt eo em, tựa cằm lên vai nhỏ mà nịnh nọt.
"Hanie à, tôi sai, tôi biết. Nên tôi sẽ đền bù cho cậu mà"
"....đền gì?"
"Như thế này ha, cậu đi theo tôi! Khi nào cậu thèm gì hay muốn gì, tôi đều làm cho cậu!"
"Tôi đâu có ngốc, cẩn thận cậu bán tôi cho thợ săn hay ăn thịt tôi thì sao?"
"Lee Minho tôi thề không sẽ không bao giờ bán cậu cho thợ săn!"
"Vậy còn vế sau?"
"Cái đó không chắc...."
"Hứ, vậy cậu biến đi"
Jisung khoanh tay dọa đuổi Minho nhưng người thì vẫn ngồi khư khư trên đùi cậu. Minho cười thầm, cố gắng tĩnh tâm mà dụ dỗ lần nữa.
"Về với tôi đi mà, tôi nguyện làm ngựa cho cậu cưỡi luôn"
"Làm ngựa á?"
"Ừa, làm ngựa để cậu cưỡi"
"Hmn....chắc cũng được"
Jisung lần nữa ngây thơ tin lời khăn đỏ mưu mô, từ đó sói xám không còn đáng sợ nữa mà chỉ đáng yêu thôi.
| Tại nhà bà Changbin |
__________________________"Ôi đứa cháu đáng yêu của tôi, mày đâu rồiiii? Bà đói lắm mày ơi"
"Bà có vẻ yêu cháu mình nhỉ? Khen nó đáng yêu hoài"
"Ừ, đáng yêu, yêu nghiệt ấy bạn"
Changbin mỉm cười hiền từ mà xỉa xói cháu mình với Bangchan, bác thợ săn đang ngồi húp trà bên giường.
"Mà cháu bà nó có ổn không? Đường đến đây nghe nói có sói ấy"
"Tôi lo lắm ấy, haizzz"
"Bà chắc lo lắng cho nó lắm"
"Tôi lo cho bé sói kìa. Thằng khăn đỏ nhà tôi nó gian còn hơn cả sói, sợ bé sói bị dụ rồi cũng nên..."
Changbin xoa thái dương mà thở dài, nghĩ đến thằng cháu trời đánh mà chán.
______________✎ Đôi lời nhắn nhủ: "t/giả không biết viết H =))).
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」
Fanfiction⚠ Warnings: All are oneshort, OOC và nhiều thể loại khác. • Pairing: 𝙼𝙸𝙽𝚂𝚄𝙽𝙶 • Note: 𝔣𝔢𝔢𝔩𝔦𝔫𝔤 ✦ #14_minsung