32.

206 16 0
                                    

• In a cruel apocalypse, I don't trust them - I trust you.
...
⤿ "Ở nơi tận thế tàn khốc, tôi không tin họ - tôi tin anh."
_______________________________________

Ngày X/XX/XXX - tại thành phố Seoul, đại dịch Zombie bùng nổ. Nó nhanh chóng mở rộng khu vực, không chỉ ở HQ, nó lan ra khắp thế giới và nhấn chìm Trái Đất trong chết chóc.

Mở mắt, Minho thở hổn hển. Đã được 20 ngày kể từ khi tận thế bùng nổ, anh - Lee Minho với thân phận là một đại tá trong quân đội không lúc nào là có thể chợp mắt yên. Đứng dậy khỏi chiếc ghế da rách nát, anh đi lại nhìn bản thân trong gương. Từ khi nào đôi mắt anh đã trở nên lạnh lẽo như vậy? À, từ khi anh dùng súng giết người. Đúng, anh nghe theo cấp trên, đã không ngừng ra tay bắn chết những sinh mạng bị nghi ngờ nhiễm bệnh.

Tay anh nhuốm máu, cả người và thứ sinh vật xác sống kinh tởm. Anh nhếch mép, đưa tay vuốt mái tóc lên rồi cầm súng và bước ra ngoài. Bước chân chậm rãi tại sảnh của căn cứ, anh thở dài. Đưa mắt hướng về phía cửa sổ, hình ảnh bên ngoài thật chẳng đáng xem gì. Xe tăng, những người lính cầm súng túc trực liên tục, những hàng rào yếu ớt bảo vệ tình mạng bên trong. Anh ghét bọn lãnh đạo bên trên, chúng chả làm được gì, ngoài phất tay ra lệnh, rồi chạy trốn như những tên hèn nhát. Để lại người dân khốn cùng, giao toàn bộ trọng trách to lớn lên vai quân đội. Bộ đàm bên hông vang lên, Minho đảo mắt.

Cánh cửa phòng mở ra, trên bàn là người đàn ông nhìn có vẻ uy quyền nhưng thật ra là một tên hèn nhát. Hắn tay cầm điếu xì gà, mắt đeo kính liếc về phía anh mà cất giọng nói.

"Đại tá Lee, có tín hiệu người sống ở khu vực phía đông"

"Ngài muốn tôi đưa người đến đó sao?"

"Tất nhiên rồi, tính mạng người dân là quan trọng"

Minho cười trong lòng, giả tạo thật đấy. Lương thực trong kho toàn đổ vào hắn, còn người dân trong đây, ngay cả lính cũng chỉ có thể cầm bánh mì khô với nước lã mà nhẫn nhịn qua ngày.

"Đã rõ!"

"Nhưng nhớ vẫn phải để lính ở lại bảo vệ tôi đấy"

"Tất nhiên rồi"

Minho cúi người, bước ra khỏi phòng và tỏ thái độ rõ ràng qua cái đóng cửa mạnh mẽ. Tên lãnh đạo chả quan tâm, tuyệt nhiên ung dung gác chân hút thuốc. Anh huy động lực lượng, đưa 3 chiếc xe quân đội đi về phía đông cứu người.

...

Bao quanh thành phố đổ nát là những tòa nhà chọc trời hoang vắng, đường phố đầy rẫy những cái xác khô khốc đã chết. Bọn xác sống có vẻ đang tập hợp ở nơi xa nào đó, nên hiện tại anh vào không thấy. Chức quyền là chỉ huy chính, anh bước xuống và chỉ huy lực lượng tản ra tìm người sống. Minho đi vào một tòa nhà, nhất cử nhất động đều tăng cường cảnh giác cao độ. Mắt anh liếc xung quanh, khi thấy không có dấu hiệu gì mới bước lên cầu thang để lên. Từng căn phòng bật mở, Minho chĩa súng đi vào. Căn phòng ngủ là nơi có tiếng động, Minho bước vào. Bóng hình tên xác sống hiện ra, anh giơ súng, chuẩn xác ghim một viên kẹo đồng vào giữa đầu nó. Minho nghe thấy tiếng bộ đàm, đưa lên lắng nghe.

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ