13.

228 30 2
                                    

Minho thở dài, mở cánh cửa nhà ra một cách chán nản. Công việc hôm nay vẫn nhiều như mọi khi, còn dồn đọng nhiều hơn nữa chứ. Trong bếp có tiếng nấu nướng, anh ném chiếc áo bên ngoài lên ghế rồi lề mề bước vào trong. Bạn nhỏ nhà anh đang đeo tạp dề nâu, cắm cúi nấu ăn cho bữa cơm tối của cả hai. Minho luồn tay ôm lấy eo nhỏ, Jisung cũng có vẻ không ngạc nhiên gì mà vẫn tiếp tục thản nhiên nấu tiếp, mặc cho cái bạn lớn của em đang nhõng nhẽo tựa cằm lên vai em, đòi an ủi.

"Hanie à ~"

"Hửm? Em nghe đây"

"Nay anh mệt lắm ấy, bạn an ủi anh xíu đii"

Jisung mỉm cười, đặt chiếc thìa sang bên mà quay ra sau nhìn anh. Đôi tay nhỏ đưa lên véo má Minho, giọng nói cũng có đôi phần như đang dỗ một đứa trẻ.

"Em đang an ủi anh bằng cách nấu thật nhìu nhìu món ăn cho anh đây thây"

"Anh không đói, chỉ muốn bạn thoiii"

"Nào nào, phải ăn đã chứ"

Jisung lên giọng trách móc nhưng có vẻ nó chả có phần gì là dọa nạt Minho cả. Anh thì vẫn cứ thế mà bám, ai lại nghĩ đây là người trưởng phòng nghiêm túc 24 tuổi ở công ty chứ. Nói thì anh và Jisung cũng yêu nhau được vỏn vẹn 7 năm rồi, không ngắn cũng chả dài nhưng nó phần nào minh chứng rằng cả hai đã tiến xa thế nào.

Hồi đó, người với cái tính trẻ con không phải Minho đâu, mà là Jisung mới đúng. Không hiểu sao yêu nhau vào cái hai đứa đổi nết, Jisung từ được cưng chiều thì đổi sang đi cưng chiều người ta. Còn Minho thì từ trưởng thành sang trẻ trâu- à đâu, trẻ con. Em cũng không ghét cái tính này của Minho, thay vào đó lại còn khá thích ( dù trên giường, em vẫn là người được ôm ).

Năm em tròn 18, Minho tỏ tình em trên sân trường đông nghịt người. Tất cả họ đều được chứng kiến cảnh học bá trường Lee Minho tỏ tình với cậu nhóc Han Jisung thuộc câu lạc bộ ân nhạc. Ai mà ngờ cái người chảnh như học bá lại đi thích Han Jisung, người có thành tích bét khối lúc đó. Mà cái câu tỏ tình cũng xịn sò không kém, đúng là cái danh nói lên toàn diện.

"Han Jisung, tôi thích em!"

"Anh Minho...anh biết là mình đã lỡ buổi thi học sinh giỏi toàn tỉnh không vậy?"

"Tôi biết"

"Vậy tại sao anh vẫn còn ở đây mà tỏ tình em? Thời gian vẫn đang chừa 15ph' nữa, anh mong đi đi"

"Không, em đồng ý lời tỏ tình của tôi mới là quan trọng"

"Anh đã lỡ một sự kiện lịch sử trong đời đấy!"

"Tôi có thể bỏ lỡ một sự kiện lịch sử nhưng lịch sử của đời tôi thì phải có em"

"Anh-"

"Han Jisung, em có đồng ý làm người yêu tôi không?"

"...anh có chăm em không?"

"Tôi sẽ chăm em"

"Anh hứa đó!"

"Tôi hứa."

Và ừm, nhìn cái anh chàng đã hứa đó đang ngủ khò khò trên đùi em này. Thật không có cái chính kiến gì mà, nói chăm em mà cuối cùng lại để em xoa đầu dỗ ngủ thế này ha. Thôi, dù gì Minho cũng đã ngày ngày chăm chỉ bán mình cho tư bản vì em, việc chăm anh để em làm cũng được.

Jisung dùng ngón tay mảnh khảnh của bản thân mà nắm lấy bàn tay to lớn của anh, Minho dù ngủ thì tay cũng theo thói mà siết chặt lại. Em khẽ cười, đưa đôi mắt yêu chiều nhìn bạn lớn đang say giấc. Cúi người xuống, em dịu dàng thì thầm vào tai Minho.

"Đừng quá nhọc nhé, bạn lớn. Nghỉ ngơi để còn về nhà với em nữa"

_________

✎ Chúc các cậu năm mới vui vẻ, có nhiều sức khỏe và tinh thần luôn tươi trẻ. Hãy giữ cho bản thân sự tích cực, mong những điều may mắn sẽ đến với các cậu nhé! ⋆

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ