23.

216 23 2
                                    

Jisung is being followed
____________________________ ⇢...☻

Han Jisung - một thiếu niên 18 tuổi sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Mẹ cậu đã ly hôn với cha ruột cậu và giờ đang sinh sống với cha dượng cách bà 2 tuổi. Jisung không có quyền lựa chọn, cậu theo mẹ chứ không phải cha. Cả hai đều coi cậu là gánh nặng thôi, đều ghê tởm cậu nhưng ít nhất mẹ không đến nỗi làm hại cậu.

Chuyển sống với cha dượng, cậu cảm thấy bản thân đang dần bị kiểm soát. Ngày ngày đi học về, ông ta luôn hỏi cậu những câu hỏi có phần thái quá. Nào là hôm nay trên đường đi học có gặp người lạ gì không rồi ở trường nói chuyện với ai. Jisung cảm thấy thật phiền phức chết đi được.

Ở trường cậu cũng chả thân với ai, nói chuyện xã giao thì toàn là trong lớp. Tuyệt nhiên có một người mà cậu rất rất thân, đó là Lee Minho - giáo viên thực tập mới của trường. Thầy ấy lúc vào có hơi lạnh lùng chút, nghiêm khắc thì đương nhiên nên bị học sinh ghét nhiều. Nhưng bù lại có cái mặt đẹp trai nên tạm yêu thích, bỏ qua cái việc hay giao nhiều bài tập.  Hỏi sao cậu và thầy lại thân?

Tưởng tượng khi bản thân đang tuyệt vọng và cần ai đó nói chuyện, tự nhiên có thầy đến an ủi. Ai mà lại không thể hiện rõ sự yếu đuối trước mặt thầy chứ? Từ ấy, Jisung cũng hay nói chuyện và cố gắng làm thân với thầy. Và, may mắn sao thầy cũng rất vui vẻ mở lòng đáp lại cậu. Jisung cũng phát hiện được rằng con người thầy không đến nỗi nhạt nhẽo, boy tri thức yêu mèo + đẹp trai = 10đ.

Một ngày mệt mỏi, Jisung đi ra khỏi cổng trường, bước chân trên con đường vắng vẻ. Hôm nay có tiết học thêm nên tầm 19h cậu mới được thả, bụng đói meo nên ghé vào cửa hàng tạp hóa ăn thì cũng đã 19h20 rồi. Ở nhà cũng không ai quan tâm nên việc báo về chả có lợi ích gì. Trường xa nhà, lại còn vòng vèo nên Jisung thường đi lối ngõ cho ngắn.

Ánh đèn đường nhấp nháy, mùi hôi của những túi rác bốc lên làm cậu phải đưa ngón tay bịt mũi. Ở góc đường, có bóng hình ai đó đang đứng nhìn cậu. Jisung cảm nhận được, tiếng bước chân dồn dập dù không nhanh nhưng không bao giờ dừng lại dù cậu có quay lại ngó. Jisung hoảng loạn, trái tim đập mạnh và tâm trí chỉ cố tìm cách trốn chạy.

Hai chân vấp vào nhau, cậu ngã xuống. Cơ thể run rẩy nhất thời không thể động đậy, cậu nhắm chặt mắt. Cánh tay ai đó đỡ cậu dậy, Jisung  ngước lên, là một bà lão. Bà lo lắng nhìn cậu, hỏi han. Jisung mỉm cười phẩy tay nói không sao, cúi người chào bà rồi cũng bỏ đi.

Sau hôm đó, cậu không đi lại quãng đường đó nữa. Nhưng dù có đi ở đường lớn hay lủi vào một đường khác, tên khốn đó vẫn bám theo cậu cho bằng được. Những sự đáng sợ không dừng ở bám đuôi nữa, nó quá quắt hơn.

Tần suất các món hàng không tên gửi đến cậu càng nhiều, từ hoa đến các món đồ dễ thương. Nó như thể hiện rằng người đó thích cậu, rất rất nhiều là đằng khác. Tin nhắn rác cũng vậy, lời mật ngọt quan tâm hàng ngày gửi đầy đủ vào tất cả các khung giờ. Jisung cũng trả lời, hỏi rõ danh tính người ấy. Nhưng không một lời phản hồi, chỉ im ỉm bỏ qua.

Jisung kể chuyện này cho Minho, đơn giản vì thầy là người duy nhất cậu tin tưởng. Gia đình giờ không còn chút nghĩa lý gì với cuộc đời cậu nữa, nếu họ đã ngó lơ cậu thì cậu cần gì phải quan tâm.

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ