Chương 1: Nắng rạng tuyết tàn

11 2 0
                                    

"Từ khi còn rất nhỏ, Uyển Nương đã nói với ta, thiên hạ này, nữ nhân tôn quý nhất là hoàng hậu, mà cung điện hoàng hậu ở gọi là "Khôn Ninh Cung". Ta liền hỏi Uyển Nương, Khôn Ninh Cung trông như thế nào? Uyển Nương nói, bà ấy cũng không biết.

Ta ngồi dưới mái hiên mưa dột nơi thôn quê, liền nghĩ, giá có thể biến thành cánh hồng nhạn bay lượn trên bầu trời, bay được đến đế đô phồn hoa, vào trong Tử Cấm Thành, xem Khôn Ninh Cung ra sao thì tốt biết bao?"

Cửa cung đóng kín, vẻn vẹn chỉ hé mở một cánh cửa sổ bên trái. Tầng trời u ám, phảng phất vài tia sáng yếu ớt. Trong Khôn Ninh Cung náo nhiệt ngày xưa, giờ phút này không còn một cung nhân nào nữa. Chỉ còn lại Khương Tuyết Ninh nửa ngồi nửa quỳ trước án, ngon tay mảnh khảnh trắng trẻo cầm đũa hương, nhẹ nhàng gảy mảnh giấy cháy dở trong bát hương sơn son thiếp vàng bày trên một bên bàn, làn khỏi mỏng từ khe hở ung dung bay lên. Tay áo nàng dệt chỉ vàng thêu hoa văn phượng hoàng trải thật dài sau lưng, hoa văn mây phức tạp dường như đang dao động tỏa ra chút ánh sáng chói lọi trong u tối.

"Về sau, ta quả nhiên vào kinh. Nhưng ông trời trêu ngươi, cho ta tâm tư vọng tưởng, lại để ta lớn lên nơi thôn quê đồng ruộng, không có dáng dấp khí độ khuê nữ thế gia, danh gia vọng tộc trong kinh, lại một mực bắt ta tới nơi phồn hoa tranh đấu này, chỉ bố thí cho ta vẻn vẹn vẻ ngoài tốt..."

Dung mạo Khương Tuyết Ninh cực kỳ xinh đẹp, tươi sáng tựa hoa sen. Mày ngài uyển chuyển, đuôi mắt cong lên, đôi môi không son mà đỏ, toát ra vẻ quyến rũ tự nhiên mà thành, lại nhờ mấy năm qua nắm giữ phượng ấn, ở địa vị cao, chắt chiu được ba phần ung dung đoan trang. Chỉ rũ mắt ngoan ngoãn nghe theo đã khiến tim người ta thình thịch.

Vưu Phương Ngân lặng yên đứng sau lưng nàng thật lâu, nghe thấy giọng nàng xa xăm như bụi trần nhớ tới trong mắt thế nhân nàng là kẻ tính toán tường tận, một đời tranh đoạt trục lợi, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, lại có chút bi ai trong lòng. Cả hai đều biết, Khương Tuyết Ninh đã không thoát được. Khươnh Tuyết Ninh bỗng nở nụ cười: "Phương Ngâm, trong khoảng thời gian này, ta vẫn nghĩ, ta thật sự làm sai rồi sao?"

Khi còn bé, nàng được Uyển Nương nuôi dưỡng, không biết thân thế của mình, ngang ngượcgiuowng oai nơi sơn thủy điền viên bên ngoài thôn trang, là một con chim thích bay không ai quản được, chỉ có son phấn bột nước của Uyển Nương mới có thể khiến nàng trở về.

Uyển Nương xuất thân là sấu mã, là nữ nhân tinh túy trong muôn vàn nữ nhân. Bà ấy nói, thiên hạ là thiên hạ của nam nhân, chỉ có nam nhân mới chinh phục được; mà nữ nhân chỉ cần chinh phục nam nhân cũng là chinh phục thiên hạ.

Sau này, qua nhiều truân chuyên về kinh, nàng quen biết tiểu hầu gia Yến Lâm của Dũng Nghị hầu phủ, hắn đưa nàng nữ giả nam trang, tùy ý giao du vui chơi trong kinh thành, đến phụ thân mẫu thân nàng cũng không dám quản giáo quá nhiều, có vài phần giống thanh mai trúc mã.

Về sau Dũng Nghị hầu phủ bị liên lụy vào án mưu phản của Bình Nam Vương, Cả nhà Yến Lâm bị lưu đày ngàn dặm. Thiếu niên còn chưa cập quan, trong đêm vượt tường cao Khương phủ tìm nàng, giọng khàn khàn, nắm chặt tay nàng, nói: 'Ninh Ninh, chờ ta, ta nhất định sẽ trở về cưới muội."

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ