Nha hoàn đến truyền lời kia vốn đến với khí thế hùng hổ, vì biết chủ mẫu đã tức giận, đoán rằng Khương Tuyết Ninh sẽ không yên ổn được, nên lúc nói chuyện với nàng có phần không khách sáo. Nhưng đến khi đi ra sắc mặt nàng ta lại trắng bệch, bước đi mà toàn thân như nhũn ra, bởi vì bị sự uy hiếp không hề che giấu của Khương Tuyết Ninh làm khiếp đảm, điều khiến nàng ta còn sợ hãi hơn là lát nữa nên chuyển lời cho Mạnh thị ra sao.
Liên Nhi, Đường Nhi vốn tưởng rằng Nhị cô nương nhà mình gần đây thay đổi tính tình, càng ngày càng thông tình đạt lý, cũng càng ôn hòa hơn. Ai ngờ bỗng nhiên nói ra nhừng lời như vậy? Hai người đều giật nảy mình, lúc trở lại hầu hạ nàng không khỏi thêm mấy phần nơm nớp lo sợ, còn thêm mấy phần lo âu: "Nhị cô nương, phu nhân dù gì cũng là đương gia chủ mẫu, ngài làm như vậy liệu có phải..."
Khương Tuyết Ninh kéo khăn đang phủ trên mặt ra, tiện tay ném vào trong chậu đồng, gương mặt không phấn son hơi ửng đỏ lên vì hơi nóng, càng mềm mại mịn màng như trứng gà vừa bóc vỏ, không chải chuốt tô điểm cũng xinh đẹp trong sáng, không trang điểm che chắn hay trau chuốt nên ngũ quan tinh xảo xuất sắc lại càng rõ ràng hơn.
Nàng nói: "Đây chẳng phải cũng là nhà của ta sao?" Huống hồ nàng sắp phải tiến cung nửa năm, nói thế nào bây giờ cũng là thư đồng bên cạnh Trưởng công chúa, mặc dù nàng không hề thích thân phận này, cũng không thích tình cảnh trước mắt của mình, nhưng dù Mạnh thị nổi nóng đến mấy chẳng lẽ còn làm gì nàng được sao? Mạnh thị yêu thương Khương Tuyết Huệ, tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình.
Nàng rửa mặt xong liền gọi Liên Nhi đi pha một bình trà, lại dặn dò Đường Nhi: "Lát nữa Vưu cô nương của Bá phủ sẽ tới, ngươi tìm người lanh lợi kín miệng trông chừng người canh cổng một chút, đừng để ai tùy tiện ngăn cản nàng ở ngoài." Lần này xuất cung chỉ có thể ở nhà hai ngày. Muốn lần nữa chỉ dẫn cho Vưu Phương Ngâm, lại dọn dẹp đi dấu vết để lại sau lần chỉ dẫn trước, thời gian còn lại cho Khương Tuyết Ninh không nhiều. Càng đừng nói còn chuyện bên phía Yến Lâm nữa.
Dù thời điểm Dũng Nghị Hầu phủ xảy ra chuyện đang dần tới gần, nhưng dù sao cũng còn một khoảng nữa, nàng có thể chậm rãi lợi dụng, chuẩn bị hậu phương đầy đủ cho Yến Lâm, lại nói rõ ràng với hắn, có lẽ hắn sẽ dễ tiếp nhận hơn. Như thế hắn mới không hận nàng như kiếp trước. Nhưng kế hoạch đều đã bị chuyện vào cung thư đồng này làm rối loạn. Nếu vào cung, làm việc nhất định sẽ không tiện, không phải lời nào cũng dám nói trong cung, nhưng phải mười ngày nữa mới xuất cung được. Nếu nàng không thừa dịp lần này nói rõ ràng, sau này chỉ sợ không có cơ hội nói ra nữa.
*
Sáng sớm, Vưu Phương Ngâm đã lặng lẽ cho người gác cổng mình quen biết ít bạc vụn, bởi vì váy áo mộc mạc, cũng không cần cải trang giả dạng, nhìn đã như nha hoàn trong phủ. Vả lại còn không phải loại được chủ tử coi trọng, rất có mặt mũi kia.
Nàng từ trong phủ trốn ra, lúc ra khỏi cổng còn cẩn thận một phen quan sát bốn phía, phảng phất sợ có ai đi theo mình. Nhưng kỳ thật nhìn bốn phía như thế cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu thật có người theo dõi, làm sao lại dễ bị phát hiện vậy được?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Ninh
RomanceTác giả: Thời Kính Thể loại: Ngôn tình, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: Cốc Vũ Trạng thái: Full ***Truyện đã được chuyển thể thành phim 'Ninh An Như Mộng" do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính *************** Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của t...