Hoàng đế trẻ tuổi, tương cận nhi lập (hơn hai mươi gần ba mươi tuổi), nhìn bóng lưng còn có vẻ phong tư anh tuấn bừng bừng phấn chấn, nhưng nếu nhìn chính diện, hai hốc mắt đã hơi lõm sâu, lộ chút túng dục quá độ.
Bên kia bàn cờ, ngồi đối diện hắn là một hòa thượng mặt lớn miệng rộng. Chỉ là hòa thượng này cũng không giống dáng vẻ của hòa thượng bình thường khác, thần sắc không có sự hiền hòa, bề ngoài mười phần khôi ngô, đôi mắt tam giác treo ngược, nhìn thế nào cũng giống hung thần ác sát. Đây là quốc sư đương triều, Viên Cơ hòa thượng.
Tiêu Viễn biết, bốn năm trước Thẩm Lang có thể thuận lợi đăng cơ, hòa thượng này tựa hồ cũng có công lao trong đó, tuy không lớn như Tạ Nguy, nhưng lại rất được hoàng đế tín nhiệm, thêm thái hậu nương nương ưu ái người nhà Phật, nên xây một ngôi chùa cho hắn không nói, còn phong hắn làm quốc sư.
Dù Tạ Nguy còn trẻ tuổi, nhưng chỉ đưa cho hắn một cái danh thái tử thiếu sư không thực quyền, so ra thì có vẻ hơi keo kiệt.
Triều chính trên dưới không ít người đem hòa thượng này ra so sánh với Tạ Nguy. Tạ Nguy sao lại không biết chuyện này, nhưng hòa thượng có thể thành sự, tất nhiên năng lực không tệ.
Tiêu Viễn không dám qua loa, sau khi đi vào bên trong đại điện, liền thêm mắm dặm muối trình báo lại những gì mình đã tao ngộ ở Dũng Nghị hầu phủ, chỉ là lúc nhắc tới Tạ Nguy, đến cùng có chút kiêng kị, cũng sợ bị Tạ Nguy tay không giành mất công trạng trước mặt hoàng đế, cho nên dứt khoát không nhắc tới một chữ nào.
Sau khi kết thúc, hắn liền hỏi: "Thánh thượng, bọn họ lớn mật đến vậy, nên xử trí thế nào?"
Thẩm Lang đang kẹp một quân cờ giữa hai ngón tay, đôi mắt hẹp dài của hắn trong chớp nhoáng trở nên âm trầm, trong đại điện vốn mờ tối càng lộ vẻ đáng sợ, ánh mắt rơi xuống chỗ Tiêu Viễn.
Tính ra, hắn dù là hoàng đế cao quý, lại phải gọi Tiêu Viễn một tiếng "Cữu cữu". Nhưng cữu cữu này làm việc. . .
Làm hoàng đế không khác ngồi tù là mấy, quyền lực nhìn như cực lớn, lại luôn phải đề phòng mồm mép thiên hạ.
Loại thời điểm thế này, "Đao" liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Cái gì bẩn thối sẽ giao cho đám người này đi làm, chính mình chỉ cần ngồi trên cao, làm một vị quân vương đáng kính không dính mùi bùn!
Nếu không giao vậy nuôi dưỡng tâm phúc làm thá gì? Nói cách khác, là tâm phúc thì phải làm việc tâm phúc nên làm! Vậy mà tâm phúc này còn muốn làm "Người tốt", không muốn chọc phiền phức, trong tình huống như vậy còn muốn bản thân mình sạch sẽ không dính dáng tới. . .
Bất quá chỉ là thánh chỉ đóng thiếu một ấn, vị cữu cữu này lại chạy thẳng về cung cáo trạng!
Vậy chẳng lẽ đóng xong lại chạy đến để thế nhân biết thánh thượng hắn muốn trút giận lên hầu phủ sao? Đã vậy còn sợ gánh trách nhiệm, thật sự là phế vật!
Thẩm Lang sắp bùng nổ rồi, nhưng nghĩ lại, bận tâm tới thái hậu bên kia, cuối cùng đành ép xuống, chỉ lạnh lùng trực tiếp kêu Vương Tân Nghĩa: "Lão đầu tử Chử Hi Di đang dưỡng bệnh đừng gọi hắn tiến cung, mang cữu cữu đi Trung Thư tỉnh lấy ấn đến đóng trước. Dũng Nghị hầu phủ loạn thần tặc tử không thể tha thứ, hết thảy giam vào ngục cho trẫm! Trái lệnh đều giết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Ninh
Roman d'amourTác giả: Thời Kính Thể loại: Ngôn tình, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: Cốc Vũ Trạng thái: Full ***Truyện đã được chuyển thể thành phim 'Ninh An Như Mộng" do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính *************** Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của t...