Chương 16: Bị tập kích

4 1 0
                                    

Kiếp trước, Chu Dần Chi "điều tra" ra Dũng Nghị Hầu phủ. Về sau Thẩm Giới đăng cơ sửa lại án sai của Dũng Nghị Hầu phủ. Sau đó Chu Dần Chi bị Tạ Nguy loạn tiễn bắn chết treo đầu ở cửa cung. Bởi vậy có thể thấy được, chắc chắn hắn đã chẳng làm chuyện gì tốt lành.

Người này một lòng hướng về quyền thế cùng địa vị cao, vì đạt được mục đích luôn không từ thủ đoạn, nhưng làm việc vốn cẩn thận, giọt nước không lọt, khó mà bị người ra tóm lấy sai lầm. Đây là nguyên nhân Khương Tuyết Ninh kiếp trước dùng hắn rất thuận tay. Chỉ là đời này ngay cả hoàng cung nàng còn không muốn vào, nếu lại dính dáng đến hắn, không khác gì bảo hổ lột da. Nhưng trước mắt hắn lại là con đường duy nhất để nàng lý giải được tình hình vì sao Dũng Nghị Hầu phủ bị liên lụy vào án cũ Bình Nam Vương, còn có Tạ Nguy chẳng biết lúc nào sẽ cắt đầu nàng, dù không muốn liên hệ cũng phải liên hệ. Chỉ mong đời này có thể thoát được hết thảy nhiễu loạn thế tục, có được "tự do" như Vưu Phương Ngâm từng noi. Nội tâm nàng thở dài, bước lên lại xe ngựa, nói :"Đi Tầng Tiêu lâu."

***

Lúc này trời đã sẩm tối

Cuối thu rồi cũng không còn thấy hồng nhạn nữa. Những kẻ uống rượu ở Tầng Tiêu Lâu cũng chẳng còn mấy ai. Hình bộ thị lang Trần Doanh mới thăng chức nửa năm trước ngắm nghía chiếc chén đã rót rượu ngon, điệu bộ nhàn nhã, nói: "Cẩm Y Vệ từ trước đến nay chỉ nghe theo lệnh sai của Thánh thượng, muốn điều tra Dũng Nghị Hầu phủ chỉ sợ cũng là ý tứ của Thánh thượng. Những dư nghiệt của đảng Bình Nam Vương kia đã bị giam ở đại lao HÌnh bộ mấy ngày, bọn họ không thẩm ra được gì, hôm nay lại đặc biệt gọi ta xuống núi tới giày vò một phen, xem có thể nạy ra được gì từ miệng bọn họ không. Thiếu sư đại nhân, ngài thường ở gần Thánh thượng, có thể nhắc cho hạ quan một chút, Thánh thượng muốn biết được gì từ miệng bọn chúng?"

Trần Doanh là ác quan nổi danh những năm gần đây, thủ đoạn dùng hình tra tấn phạm nhân mười phần tàn khốc, thậm chí rất vô nhân đạo. Nhưng cũng bởi vậy phá được rất nhiều án lớn, chiến tích ở địa phương rất ổn. Trong đó còn có án lớn tiêu diệt Giáo chúng Thiên Giáo ở phân đà Giang Tô. Chỉ là hắn cũng rất thích để ý phỏng đoán tâm tư người bề trên. làm việc ngay trước mắt Thiên tử, có đôi khi chân tướng là gì không hề quan trọng, quan trọng là người làm Hoàng đế này muốn nghe gì.

Người ngồi đối diện hắn hôm nay vừa không nhật giảng Kinh Diên, cũng không tiến cung, cho nên chỉ mặc một thân áo bào tay rộng màu trắng giản đơn, không đeo bất kỳ vật sức dư thừa nào, thậm chí trên đầu chẳng qua cũng chỉ có một cây trâm bằng gỗ đàn hương màu đen đơn giản để búi tóc lên. Lúc này hắn cũng không hề ngẩng đầu nhìn Trần Doanh lấy một lần.

Trên bàn có đtặ một cây đàn mới chế tác, đã qua mười một khâu, sơn sáng như gương, nhạn đã lắp đủ, mà hắn cúi đầu xuống nhìn, kéo dây đàn cẩn thận xỏ từng dây một. Ánh mắt Trần Doanh lấp lóe, nói tiếp: "Thánh thượng của chúng ta, trông thì khoan hậu, nhưng trong lòng Trần mỗ cảm thấy, Thánh thượng quá đa nghi." Tạ Nguy xỏ xong dây thứ nhất, sau đó quấn quanh vài vòng ở chân con nhạn bên phải phía sau đàn. Trần Doanh nhịn không được dò xét thần sắc hắn: "Như Thiếu sư đại nhân đây, nói thế nào cũng là công thần phụ tá Thánh thượng đăng cơ năm đó mà? Nhung lại không có danh hào. Nhưng Viên Cơ hòa thượng phế thải ngồi mát ăn bát vàng kia, Thánh thượng không chỉ phong ông ta là Quốc sư, còn để ông ta chấp chưởng Lễ bộ, ngang mức Thượng thư. Nếu Trần mỗ có một hai hay phần mười năng lực của ngài, chắn chắn sẽ không chấp nhận được chuyện như thế. Chẳng lẽ Thiếu sư đại nhân thật sự không có nửa phần bất bình sao?"

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ