Chương 12: Chọn lựa

3 1 0
                                    

Bầu không khí trong phòng khách triệt để trở nên cứng đờ.

Chuyện trong triều tất cả mọi người đều không dám bàn luận sâu, lại thấy dáng vẻ này của Khương Tuyết Ninh rất đáng sợ, đến người hoà giải cũng không dám bước ra. Trong lòng chỉ kinh ngạc: Một cô nương trước mười bốn tuổi đều ở điền trang không hề có chút trải nghiệm gì, mới ở kinh thành bốn năm, sao lại có thể khiến người sợ hãi như vậy?

Cũng may lúc này hạ nhân bên ngoài bỗng nhiên vui mừng vội vã đến báo: "Bẩm tiểu thư, Lâm Truy Vương điện hạ cùng Yến thế tử đã đến bên ngoài rồi."

Một phen tranh chấp giữa Vưu Nguyệt cùng Khương Tuyết Ninh lúc nãy lập tức liền bị cả đám người ném ra sau đầu. Thậm chí chính Vưu Nguyệt cũng tức khắc không thèm để ý nữa.

Các nữ tử trong phòng khách đều bắt đầu ghé tai đàm luận, ai nấy đều ra vẻ đáng yêu hoặc mơ mộng hoặc ngượng ngùng, vài người gan lớn hơn thì tiến hẳn tới bên cạnh cửa sổ xem. Chỉ có Khương Tuyết Ninh nghe vậy thì hơi ngơ ngác: Sao Yến Lâm lại đến đây rồi? Nhưng lập tức nàng liền cảm thấy đau đầu. Khó trách hôm nay hôm nay đến Thanh Viễn Bá phủ, lại thấy nhiều người đến dự tiệc như thế, hoá ra không phải Bá phủ đắc thế lần nữa, mà bởi Yến Lâm cùng Thẩm Giới sắp đến!

Như thế rất tốt... Hôm đó lúc nàng từ chối nhã nhặn với Yến Lâm, tuỳ ý lấy lệ nói muốn ở nhà nghỉ hai ngày, kết quả tiết Trùng Dương mồng chín tháng chín lại tới nhà người khác dự tiệc, chỉ sợ lát nữa ghen tương sẽ nổ ra đầy trời.

Thanh Viễn Bá phủ bố trí thưởng cúc đều ở trong vườn. Dù khách nam khách nữ được tách ra, nhưng một bên ở phòng khách, một bên ở thủy tạ, thực ra khoảng cách cũng không bao xa. Mà lúc hai bên đi vào đều phải qua một hành lang trong vườn. Từ trong phòng khách hay từ thuỷ tạ đều có thể xa xa nhìn thấy bên kia.

Lúc hạ nhân kia đến báo, Yến Lâm cùng Thẩm Giới đã từ bên ngoài tiến vào, không bao lâu thì đi đến hành lang. Thẩm Giới là quý tộc hoàng thất, khí chất ôn tồn lễ độ không cần phải nói. Hôm nay hiếm khi Yến Lâm không mang bội kiếm, ăn mặc kiểu quý công tử. Một bộ trường bào gấm vóc xanh màu trời, chỉ đơn giản mang thêm một khối bạch ngọc trên thắt lưng da, thiếu niên có tư thái rắn rỏi, mặt mày như ngọc, mắt như sao sáng. Xa xa từ đầu kia hành lang đi tới, phảng phất như tràn ngập ánh sáng rực rỡ khiến người ta loá mắt.

Những thiếu nữ khuê trung trong phòng khách đã qua tuổi không hiểu sự đời từ lâu, nhất thời trông thấy công tử xuất sắc như vậy, đáy lòng đều nảy lên chút xuân tình.

Vưu Nguyệt nhìn đến nỗi ngây người ra, gương mặt ửng đỏ lên. Nàng năm nay cũng đã mười tám tuổi xuân, tự cho dung mạo hơn tỷ tỷ, tuổi tác lại xấp xỉ với Yến Lâm, hôm qua lúc nghe nói Yến thế tử cùng Lâm Truy Vương muốn đến, liền thầm đoán vì sao Yến Lâm đến, suýt nữa cả đêm ngủ không ngon giấc, bây giờ thấy Yến Lâm đến, tim liền đập thình thịch.

"Ôi chao!" Một vị tiểu thư tựa cạnh cửa nhìn, bỗng nhiên kêu một tiếng, tay che miệng kinh ngạc. "Sao Yến thế tử lại đi sang bên này rồi?" Mọi người lập tức kinh ngạc theo, những người vốn còn giả vờ trấn tĩnh ngồi yên cũng không khỏi đứng lên, nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên, bọn họ liền thấy Yến Lâm đứng trên hành lang, nói mấy câu với Thẩm Giới bên cạnh, liền dẫn tên tôi tớ áo xanh bên cạnh hắn đi tới hướng phòng khách. Đám người trong phòng lập tức bắt đầu suy đoán. "Yến thế tử muốn làm gì đây?" "Tới tìm ai sao?" "A, chẳng lẽ đến tìm tiểu thư Vưu gia của chúng ta sao?"

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ