Chương 34: Mưa gió đêm qua

3 0 0
                                    

"Lữ lão bản, Tạ tiên sinh tới."

Trời đã tối hẳn, trên đường phố còn rất ít người qua lại, hơn phân nửa cửa hàng cũng đã đóng cửa, nhưng ở U Hoàng Quán trên lầu hai của một tòa lầu sát đường, đèn lồng treo bên ngoài vẫn sáng.

Ở mật thất phía sau, có tiểu đồng thông truyền. Lữ Hiển đang ngồi bên trong, xem kết quả cấp dưới trình lên, nhíu mày rất không hài lòng. Nghe thấy tiếng thông truyền, hắn liền mắng: "Sớm không tới trễ không tới, ngày thường kiệu lớn tám người khiêng cũng không mời được, vừa nói mới nhập vài khối gỗ làm đàn tốt hắn liền tự tới, thế lão tử đây còn không bằng mấy khúc gỗ sao!" Vừa nói, "bộp" một tiếng hắn ném mật báo xuống bàn, đứng lên đi ra ngoài.

Trong U Hoàng Quán đặc biệt thiết lập một gian phòng chơi đàn dùng cho khách thử đàn, lúc Lữ Hiển đẩy cửa đi vào, chỉ thấy tiểu đồng của mình đã mười phần tự giác đặt lò sưởi than trong phòng, còn pha cho Tạ Nguy trà Bích Đàm Phiêu Tuyết tốt nhất ở đây. Nhất thời Lữ Hiển tức đến nỗi mũi sắp lệch đi. Lữ Hiển đi qua, ngón tay hắn chọc chọc trán tiểu đồng: "Hắn tới mua khối gỗ làm đàn có bao nhiêu tiền? Ngươi lại bưng cho hắn chậu than còn pha trà ngon, vậy lão bản của ngươi còn kiếm được gì nữa? Dùng đầu óc tí không được sao?"

Tiểu đồng yên lặng cam chịu nhìn hắn. Tính keo kiệt của lão bản nhà mình mãi không sửa được. Vả lại, Tạ tiên sinh có lần nào đến mà uống trà kém đâu, cho dù hắn không pha, e rằng lát nữa lão bản cũng sẽ ngoan ngoãn tự mình đi pha thôi. Nhưng hắn cũng không phản bác gì, yên lặng lui ra ngoài, còn đóng cửa lại.

Lữ Hiển tức giận đến nỗi trợn mắt: "Nhìn đi! Hạ nhân ở đây chẳng có phép tắc gì cả! Rốt cuộc ai là chủ nhân U Hoàng Quán này hả?" Giờ phút này Tạ Nguy đang ngồi xếp bằng trên giường La Hán gần cửa sổ có kê một chiếc bàn vuông, vì sợ lạnh trên đùi còn phủ một tấm chăn nhung mỏng, nghe vậy chỉ cười khẽ. Lữ Hiển đi tới liền phát hiện hắn đang xem thứ gì đó.

Chừng mười tờ giấy Tuyên viết đầy chữ, hẳn là bị cuộn lại, hai đầu còn hơi cong lên, nhìn bề ngoài giống như bài thi. Hiện tại Tạ Nguy đang xem là bài thi trên cùng, đọc rồi đọc chẳng hiểu sao một ngón tay hơi cong lại, hắn đưa lên che môi cười thành tiếng. Kiểu chữ chó cào này... Lữ Hiển chỉ nhìn lướt qua thôi đã cảm thấy mắt mình đau đớn. Hắn dứt khoát xốc vạt áo, ngồi xuống đối diện Tạ Nguy, sắc mặt gàn dở, nói: "Nghe nói hôm nay ngươi vào cung là để kiểm tra học vấn các thư đồng được tuyển chọn cho Công chúa, chẳng lẽ những bài thi này đều là của các thế gia tiểu thư kia chứ? Chữ này cũng xấu quá đi..."

Tạ Nguy không trả lời. Chỉ rút mười một bài thi phía dưới ra, tiện tay nhẹ nhàng ném vào chậu than hồng bên cạnh, lập tức lửa cháy lên. Trông hắn không hề để tâm, để lại bài thi ban nãy vừa xem, cuộn lại đặt sang một bên. Lúc này mới hơi nhướng mày nói: "Nơi này của ngươi vừa nhập được gỗ Thu thượng hảo sao?" Không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã khiến người ta tức chết. Nếu không phải hiện tại đang làm việc dưới trướng người này, Lữ Hiển dám cam đoan, ra ngoài gặp kiểu người như Tạ Nguy ắt sẽ đánh chết! Trong lòng âm thầm chúc phúc cho Tạ Nguy, tốt nhất cây đàn tiếp theo làm mất dăm ba năm, lại bị người ta chém một nhát vỡ làm đôi! Ngay sau đó hắn lạnh lùng nhếch môi, nói: "Gỗ Thu thượng hạn thì có, nhưng chỗ ta có hai tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước?"

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ