Tạ Nguy nhìn nàng thật lâu. Khương Tuyết Ninh cảm thấy ánh mắt của hắn có chút lạnh. Tạ Nguy vậy mà hỏi: "Yến Lâm biết không?"
Mặc dù chưa từng hỏi rõ, nhưng Khương Tuyết Ninh có thể đoán được Tạ Nguy biết quan hệ của nàng cùng Yến Lâm, hay đúng hơn là tâm tư của Yến Lâm với nàng. Vốn cảm thấy người này có chút quản quá nhiều, nhưng nghĩ tới suy đoán kiếp trước Vưu Phương Ngâm nói, nếu là thật, Tạ Nguy để ý việc này cũng có gì quá đáng.
Về phần Yến Lâm. . . Chuyện nàng thích Trương Già hắn có lẽ không biết, dù sao nàng mới trùng sinh trở về bao lâu a? Nhưng ngày đó ở Tầng Tiêu lâu, những lời kia dù không nói ra, có lẽ trong lòng Yến Lâm hẳn đã minh bạch. Chỉ là hắn không muốn chính tai nghe thấy, mới không để nàng mở miệng.
Tạ Nguy giật giật khóe môi, ý cười hơi lạnh lẽo: "Nếu ta là Yến Lâm, nhất định sẽ lột da, rút xương ngươi. Chưa từng nghe nói ngươi quen biết Trương Già, dù ngày thường có thầm mến, hôm nay nhất kiến chung tình cũng chưa chắc không phải đồng tình đồng nguyện. Ngươi thích hắn, hắn chưa hẳn có thể trèo cao tới ngươi."
Khương Tuyết Ninh nghe nửa trước thì cảm thấy sợ hãi, tới nửa sau thì suýt nhảy dựng lên, trong lòng buồn bực, xấu hổ: "Ngươi mới trèo cao, nói hươu nói vượn cái gì vậy chứ!" Bộ dáng này giống như mèo bị người đạp đuôi liền giương nanh múa vuốt.
Tạ Nguy nhìn thấy nàng như vậy, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm mà tĩnh lặng: "Ta mới nói Trương Già một câu, ngươi đã mất bình tĩnh. Nếu cứ dăm ba câu liền tự bộc lộ nhược điểm như vậy, là Ninh nhị ngươi tín nhiệm Tạ Nguy ta là người lương thiện, hay ngươi cảm thấy thế nhân đều tốt đẹp, không cần đề phòng?" Khương Tuyết Ninh bỗng rùng mình.
Tạ Nguy bình tĩnh nói: "Ta nếu là ngươi, thích ai sẽ vĩnh viễn giấu ở đáy lòng, không nói ra, càng không để người ngoài biết được. Hôm nay may mắn người gặp ngươi là ta, tạm sẽ không làm gì ngươi; nhưng ngày khác gặp phải người muốn đối phó ngươi, liền đi làm khó Trương Già. Đến lúc đó ngươi sẽ biết bốn chữ 'Hại người hại mình' viết như thế nào. Đúng là cùng chơi với Yến Lâm, xuẩn chẳng khác gì nhau."
Hắn chưa từng nói chuyện "không khách khí" đến mức này. Khương Tuyết Ninh thậm chí không nghĩ tới hắn răn dạy nàng xong còn kéo Yến Lâm tới mắng chung, nhất thời chỉ kinh ngạc nhìn hắn, lại cảm thấy hắn nói không sai chút nào: Nàng cao hứng đến hồ đồ rồi, lại dám bộc lộ tâm tư trước mặt Tạ Nguy? Nhưng nghĩ lại, rõ ràng là Tạ Nguy nhận ra trước, nàng mới thừa nhận. Trong nội tâm bỗng đầy hoảng sợ.
Tạ Nguy cũng chỉ định dọa nàng một chút, để nàng nghiêm túc nhớ lâu hơn, nay thấy nàng đã sợ, liền biết nàng đã hiểu. Mặc dù hắn không biết vì sao trong lòng vẫn không vui, nhưng cũng không dư thời gian mà ở lại chỗ này lãng phí. Hắn trực tiếp đưa đèn lồng vào tay nàng. Chỉ nói: "Quá muộn rồi, trở về đi."
Khương Tuyết Ninh nhận lấy, nhưng thấy chỉ có một chiếc đèn này, vô thức muốn hỏi một câu "Vậy còn ngươi thì sao", lại thấy Tạ Nguy đã chắp tay quay lưng đi, dọc theo tường cung cao cao mà xuất cung. Bóng tối xung quanh dần bao phủ bóng dáng hắn. Người này lại khác Trương Già. Trương Già dù đi trong màn đêm, cũng khiến người khác thấy trên người hắn có ánh sáng; còn Tạ Nguy sau khi rời khỏi ánh đèn, lại hòa vào đêm tối, như thể hắn từ đó mà ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Ninh
RomanceTác giả: Thời Kính Thể loại: Ngôn tình, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: Cốc Vũ Trạng thái: Full ***Truyện đã được chuyển thể thành phim 'Ninh An Như Mộng" do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính *************** Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của t...