Bọn họ nào biết, Tô thượng nghi nhìn Thẩm Chỉ Y lớn lên, nhưng từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy Công chúa điện hạ tươi cười vui vẻ, biểu cảm thoải mái tự nhiên như thế.
Buổi tối hôm đó, sau khi Trưởng công chúa từ yến tiệc tết Trùng Dương ngoài cung trở về. Như lệ thường bà từ Thượng Nghi Cục đến Minh Phượng cung vấn an Trưởng công chúa. Lúc đi vào, các cung nhân nói Công chúa ở bên trong. Thế là bà vén rèm châu lên, lại trông thấy Công chúa đang ngồi trước gương, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào hai má mình.
Tô thượng nghi chỉ cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Bởi vì tất cả cung nhân hầu hạ ở Minh Phượng cung đều biết, thứ mà Trưởng công chúa điện hạ ghét nhìn thấy nhất là gương, ngoại trừ một vài ngày đại thọ lễ tết, cần long trọng đoan trang, sau khi nàng để cung nhân mặc y phục trang điểm hoàn tất cho mình, thì soi gương một chút rồi thôi, bình thường ngay cả soi tấm gương cũng không thèm soi lấy một lần, ăn mặc toàn là để cung nhân tự xem mà làm, nàng cũng không để ý lắm. Vậy nay chuyện gì đang xảy ra đây?
Còn không đợi bà lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, trong lòng đang run rẩy lẩm bẩm liệu có phải Công chúa điện hạ đã xảy ra chuyện gì không, Trưởng công chúa điện hạ đã nhìn thấy bà qua gương, đứng lên quay lại ôm chầm lấy nàng, gương mặt còn đầy ý cười: "Cô cô nhìn ta đi!"
Lúc này bà mới thấy rõ. Trưởng công chúa như vừa đổi một gương mặt mới, dùng phấn màu anh đào nhẹ nhàng tô lên vết sẹo để lại dưới đuôi mắt từ thời thơ ấu, như cánh hoa anh đào nhẹ rơi trên gương mặt mỹ nhân, xóa đi vết sẹo xấu xí vốn bị đao thương để lại, còn thêm vào vẻ diễm lệ hoàn toàn mới. Quan trọng hơn là thần thái của Công chúa.
Ngày xưa dù nàng vui vẻ đến mấy, nơi mắt môi cũng bao phủ vẻ u uất, âu sầu, nhưng hôm nay đã không còn chút ưu thương nào nữa. Ánh sáng rạng rỡ từ đáy mắt nàng toát ra, thản nhiên mà sáng tỏ. Thời khắc này, Tô thượng nghi thực sự không kiềm nén được sự cảm động đột nhiên ùa ra trong nội tâm, tán thưởng từ đáy lòng: "Thật đẹp."
Nhưng Trưởng công chúa lại không hề nói vì sao nàng đột nhiên lại như thế. Đương nhiên Tô thượng nghi để ý đến. Nên lúc rời khỏi Minh Phượng cung, bà liền hỏi thăm cung nhân ngày đó theo hầu hạ Trưởng công chúa xuất cung, thế mới biết tại yến tiệc Thanh Viễn Bá phủ đã gặp được một vị tiểu thư rất khác thường, là nhị tiểu thư phủ Khương Thị lang, tên là Khương Tuyết Ninh.
Lúc ấy bà chỉ vui mừng vì Công chúa rốt cuộc cũng gặp được bằng hữu tốt, cũng không định làm gì thêm.
Nhưng chỉ không lâu sau bà đã thấy tên vị Khương Nhị cô nương này trong danh sách thư đồng của Công chúa điện hạ. Dù Tô thượng nghi không dám vượt quyền nói mình đối tốt với Thẩm Chỉ Y như con của mình, nhưng thật lòng cưng chiều yêu thương nàng, chỉ mong sao Công chúa điện hạ có thể ở bên người khiến nàng ấy vui vẻ, nên mới thể hiện "vẻ mặt ôn hoà" trước nay chưa từng có với Khương Tuyết Ninh.
Những người xung quanh ngạc nhiên muốn rớt cằm, nhưng bà chỉ nhìn Khương Tuyết Ninh. Trông thấy vị Khương Nhị cô nương này sững sờ nhìn mình, dường như chưa kịp phản ứng, chân mày gần như vô thức lập tức nhíu lại, nhưng ngay sau đó lại nghĩ vị này sẽ trở thành hảo bằng hữu của Công chúa, không thể tùy ý quát nạt, thế là lại nhắc một tiếng: "Khương Nhị cô nương?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Ninh
RomansaTác giả: Thời Kính Thể loại: Ngôn tình, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: Cốc Vũ Trạng thái: Full ***Truyện đã được chuyển thể thành phim 'Ninh An Như Mộng" do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính *************** Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của t...