Nàng thật không ngờ, lại có người đem loại thủ đoạn tranh đấu hậu cung âm hiểm này dùng với nàng. Kiếp trước Khương Tuyết Ninh xuất giá liền trở thành Lâm Truy vương phi, hậu trạch của Thẩm Giới cũng sạch sẽ; giai đoạn đầu vào cung, địa vị nàng vững chắc, chấp chưởng hậu cung, ai dám hại đến trước mặt nàng? Mãi đến sau khi Tiêu Xu vào cung, nàng mới chính thức bắt đầu đối mặt với nguy cơ. Nhưng tranh đoạt hậu vị xưa nay không đơn thuần chỉ là chuyện của hậu cung. Nàng cùng Tiêu Xu đều biết thủ đoạn hậu cung không ảnh hưởng nổi đến đại cục, lại rất thấp kém, nên trọng điểm tranh đấu đều đặt ở trên triều. Không có những thủ đoạn nhỏ âm hiểm độc ác kia, nhưng tranh đấu lại càng thêm gió tanh mưa máu, tàn khốc hơn.
Nhưng không ngờ, kiếp trước không gặp, đời này lại bị đền bù theo cách thức này. Khương Tuyết Ninh đột nhiên cảm thấy trào phúng đến cực điểm. Nhưng nghĩ lại, người ngoài muốn tất nhiên sẽ có ngàn vạn thủ đoạn đến hại ngươi, chỉ không ngờ, kiếp nạn lại đến trong tình huống này. Bản thân đột ngột rơi vào tình thế nguy hiểm, nhưng nàng lại tỉnh táo đến cực hạn.
Khương Tuyết Ninh thôi không nhìn đám người nữa, chỉ nhìn tờ giấy trên tay Uông Thuyên, nói: "Đây không phải đồ của ta."
Uông Thuyên cười lạnh một tiếng: "Từ phòng ngươi lại dám nói không phải của ngươi?"
Khương Tuyết Ninh thản nhiên nói: "Nếu theo lời Uông công công, phòng ta ở trong cung, tờ giấy này lại soát ra từ phòng ta, cũng có nghĩa là tìm ra từ trong cung. Vậy chuyện này nên tính lên đầu ai đây?"
"Cưỡng từ đoạt lý!" Uông Thuyên không ngờ nàng sắp chết đến nơi mà vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, liền giận dữ, "Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Vậy hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi biết trong cung không phải nơi ai cũng có thể tùy ý làm loạn! Mang vị này đi cho ta!"
Khương Tuyết Ninh chợt lạnh giọng chất vấn: "Ngươi có tư cách gì bắt ta đi? !"
Câu này của Khương Tuyết Ninh chẳng khác nào khiêu chiến với quyền uy của Uông Thuyên. Tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi, thần sắc cũng lộ ra hoảng sợ, cho rằng nàng điên rồi: Uông công công là tổng quản nội cung a! Chính Uông Thuyên cũng không ngờ nàng lại nói vậy, liền khinh miệt cười một tiếng: "Lần này điều tra chính là phụng chỉ Thái hậu nương nương, bắt hết những người khả nghi trong cung! Đừng nói nhảm nữa, giải nàng về Thận hình tư, chờ Thái hậu nương nương ngày mai xử trí!"
Khương Tuyết Ninh lại nói: "Ta không phải người trong cung." Giọng nói của nàng quá mức tỉnh táo bình thản, còn thêm mấy phần uy nghiêm khiếp người, đám thái giám vốn muốn giải nàng đi đều sững sờ. Uông Thuyên cũng ngây người. Khương Tuyết Ninh yên lặng nhìn hắn nói: "Ta vào cung là để làm thư đồng của Trưởng công chúa điện hạ, là đích nữ của quan tam phẩm triều đình, không phải phi tần, càng không phải cung nhân, Thận hình tư muốn bắt ta, một nữ tử nhu nhược, thực khó lòng phản kháng. Nhưng cũng xin Uông công công suy tính rõ ràng, nếu như sau này chứng minh được ta trong sạch vô tội, mà lại xảy ra chuyện gì trong Thận hình tư..."
Sao nàng không biết Thận hình tư chứ? Người sống đi vào liền mất nửa cái mạng. Bây giờ từ phòng nàng tìm ra đồ của "Phản tặc", nếu thật sự đi vào Thận hình tư, có trời mới biết sẽ gặp phải trọng hình gì! Nếu bị thương, phá tướng, sau này dù vô tội thì biết tìm ai nói lí lẽ? Cho nên nàng tuyệt đối không được đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Ninh
RomanceTác giả: Thời Kính Thể loại: Ngôn tình, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: Cốc Vũ Trạng thái: Full ***Truyện đã được chuyển thể thành phim 'Ninh An Như Mộng" do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính *************** Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của t...