Chương 21: Đông gia của Vưu Phương Ngâm

3 1 0
                                    

Một cây đàn chào giá ba ngàn lượng, nhưng lúc Yến Lâm trả tiền, mắt cũng không nháy lấy một cái. Từ đó thấy được phần nào gia sản của Dũng Nghị Hầu phủ thâm hậu ra sao. Trước kia nàng ngây thơ không biết, coi như Yến Lâm tốt với nàng là chuyện hiển nhiên, nàng cũng hưởng thụ việc đó như lẽ đương nhiên. Nhưng sau khi trùng sinh trở về, nàng lại biết mình trả không nổi phần yêu mến chân thành ấy, nên cũng không vô tư nhận những gì hắn trao nữa. Cây đàn này, nàng không nên nhận. Nhưng vừa muốn từ chối, gọi Đường Nhi lấy ngân phiếu vào tới cửa, Khương Tuyết Ninh lại bỗng do dự trong thoáng chốc, suy nghĩ thay đổi, nàng kiềm lại ý nghĩ ban đầu, im lặng không lên tiếng nhận lấy cây đàn.

Lúc Lữ Hiển nhận lấy, đếm từng tờ ngân phiếu, cả khuôn mặt đều là vẻ tươi cười, chỉ nói với Yến Lâm: "Biết ngay Tiểu Hầu gia ra tay là hào phóng nhất mà. Khắp kinh thành nhiều khách hàng như vậy, Lữ Chiếu Ẩn ta vui nhất khi nhìn thấy ngài! Sau này thường đến nhé, phải biết chơi cổ cầm dễ nghiện, thích rồi sau này có một cây còn muốn mua hai cây, học đàn không đủ về sau còn muốn học tự làm đàn. Nhớ đến chỗ ta, muốn gì có cái đó, đảm bảo không để Tiểu Hầu gia đi một chuyến về tay không."

Yến Lâm liếc hắn.

Khương Tuyết Ninh ngây ngẩn cả người, gần như không thể tin vào tai mình...

Lữ Chiếu Ẩn! Đây chẳng phải một trong vây cánh đắc lực nhất của Tạ Nguy lúc phát động cung biến sau này sao? Yến Lâm quản binh, Lữ Hiển quản tiền. Về sau Yến Lâm nắm giữ thống lĩnh cấm quân, mà Lữ Hiển thì lúc nàng bị giam cầm trong cung, được Tạ Nguy đặc biệt cất nhắc lên, trở thành tiến sĩ đầu tiên xuất phát từ thương nhân, buôn bán mà thành quan – Hộ bộ Thượng thư tân nhiệm... Kiếp trước vì giữ mạng, Vưu Phương Ngâm lấy tám phần của cải mình sung quốc khố, chuyển đến tay người này quản lý!

Lúc trước, khi vào U Hoàng Quán này, Yến Lâm chưa từng giới thiệu thân phận chủ nhân nơi đây, mãi đến ban nãy Lữ Hiển vô tình nói ra tên họ của mình, mới khiến Khương Tuyết Ninh đột nhiên giật mình kinh ngạc, tình cờ bắt được một manh mối Yến Lâm không thấy.

Lúc này nhìn lại Lữ Hiển, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi chỉ cảm thấy người này nói năng hành động lớn mật mà suồng sã, rất yêu thích làm ăn buôn bán. Giờ nhìn lại, chỉ thấy trong sự lớn mật suồng sã này chưa hẳn không có mấy phần cậy tài khinh người, cảm giác vượt trội mọi người say chỉ mình ta tỉnh.

Lữ Hiển kiểm ngân phiếu xong, thỏa mãn gật đầu, thuần thục cất ngân phiếu vào trong ngực áo lại nói: "Ta kiểm đủ rồi." Yến Lâm liền nói: "Vậy chúng ta cáo từ."

Mối làm ăn lớn ba ngàn lượng bạc không phải lúc nào cũng có, Lữ Hiển diễn sự khôn khéo của con buôn đầu cơ một cách vô cùng tinh tế, mặt cười tươi rói, đích thân tiễn hai người đến tận cửa. Khương Tuyết Ninh đi theo đằng sau Yến Lâm, ôm đàn xuống lầu.

Không ngờ có người bước vội từ dưới lầu lên, đối mặt với bọn họ. Nhìn thoáng qua, thì ra là Kiếm Thư bên cạnh Tạ Nguy. Mí mắt nàng liền giật giật.

Kiếm Thư thường đi theo bên cạnh Tạ Nguy, lại giỏi kiếm thuật, Yến Lâm từng gặp cũng quen biết hắn, trông thấy hắn liền nói: "Tạ tiên sinh lại sai ngươi chạy việc vặt rồi." Kiếm Thư thi lễ với hắn, cũng cười: "Đúng vậy ạ." Dứt lời chuyển ánh mắt, lại trông thấy Khương Tuyết Ninh theo sau lưng hắn, bước chân vốn định tiếp tục đi lên lại thoáng ngừng, chào hỏi nàng: "Chào Ninh Nhị cô nương."

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ