Chương 38: Sấm sét đầu đông

4 0 0
                                    

Hôm qua vẫn là trời trong nắng đẹp, chạng vạng tối thậm chí còn có thể trông thấy ráng chiều. Nhưng đến hôm nay xe ngựa của Khương Tuyết Ninh vừa ra khỏi phủ, ngoài trời đã trở nên âm u, ráng hồng dày đặc sát chân trời, gió lạnh xào xạc sau lập đông đã có mấy phần lạnh thấu xương.

Trông có vẻ trời sắp mưa rồi.

Kẻ rao hàng buôn bán nhỏ lẻ khắp phố lớn ngõ nhỏ sớm đã cuống quít dọn quầy hàng của mình đi, kinh thành náo nhiệt lúc trước bỗng trở nên trống trải an tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ có gió lạnh thỉnh thoảng cuốn đi vài chiếc lá úa tàn bay qua những căn nhà san sát nhau.

Trong Tầng Tiêu Lâu cũng không còn bao nhiêu khách. Thời tiết thế này, hẳn sẽ không có ai đến nữa. Người hầu bàn bận rộn cả một ngày đang tựa bên quầy định nói với chưởng quỹ vài câu, nhưng không ngờ, đúng lúc này bên ngoài lại vọng tới tiếng xe ngựa đang đến gần, rất nhanh đã dừng bên ngoài Tầng Tiêu Lâu. Hầu bàn sửng sốt một lúc, mới vội vàng chạy ra ngoài chào hỏi.

Trong cơn gió lạnh cuộn lá rụng bay đầy trời, màn xe vén lên, nha hoàn trong xe xuống trước, sau đó buộc cho vị tiểu thư kia áo choàng lông chồn tuyết trắng. Hầu bàn ở Tầng Tiêu Lâu cũng xem như đã từng gặp rất nhiều quan lại quyền quý trong kinh, nhưng vẫn là lần đầu gặp cô nương đẹp như vậy. Nhìn trang phục của nàng đã là biết xuất thân chỉ cao chứ không thấp. Có chuyện gì tất yếu, mà nhất định phải ra ngoài vào thời tiết thế này?

Hầu bàn đón người vào trong, chần chờ một chút, mới hỏi: "Cô nương tới đây là...?"

Khương Tuyết Ninh nhìn lướt qua đại sảnh dưới lầu quạnh quẽ không người, lại nhìn về phía bậc thang lên lầu hai, rủ mắt nói: "Lên tầng hai chọn một nhã gian, ta đợi người."

Hầu bàn lập tức nói: "Vậy mời ngài lên lầu."

Khương Tuyết Ninh tự dẫn người đi lên lầu. Ngoài đường, trong một góc khuất, Đao Cầm đứng khuất trong bóng cây đong đưa, chỉ thấy hai cánh cửa Tầng Tiêu Lâu đang mở ra, bóng dáng vị "Ninh Nhị cô nương" kia dần dần biến mất bên trên cầu thang, lông mày dần nhíu chặt.

*

Hôm nay hiếm khi Tạ Nguy không ở trong Chước Cầm Đường làm đàn. Lữ Hiển y hệt một ông cụ, nằm ngửa gác chân trên giường La Hán trong phòng, đạp đến nỗi bàn trà vốn bày đoan đoan chính chính bị đẩy lệch sang một bên để bản thân nằm cho thoải mái hơn, miệng nhai điểm tâm Hạnh Phương Trai vừa đưa tới, trong tay lại cầm sổ sách tháng này của hắn, đắc ý nhẩm xem tháng này bản thân kiếm được bao nhiêu.

Vừa nhìn lên trông thấy Tạ Nguy đứng trước cửa sổ nhìn trời, suýt thì vui gần chết. "Nếu không nói sao con người ta lại gặp báo ứng chứ?" Lữ Hiển giả mù sa mưa cảm thán: "Ngươi nhìn người đi, suốt ngày chỉ biết áp bức ta, còn bắt ta bỏ tiền ra làm việc cho ngươi, kết quả không ngờ đến chuyện như mua tơ sống cũng bị người ta mua trước, giờ còn tạo ra một nghi vấn lớn như thế nữa, phái Đao Cầm ra ngoài giờ này còn chưa về, chắc lại theo dõi thấy được thứ gì hay ho rồi. Haiz, Tạ Cư An ơi là Tạ Cư An, ta là thần tài của ngươi đó, về sau ngươi phải đối xử tốt với ta hơn một chút, hiểu không?"

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ