Chương 26: Một kế bất thành

3 0 0
                                    

Không có bất cứ người bình thường nào chịu đựng nổi Lạc Dương Trưởng công chúa nhắm mắt thổi phồng bất chấp đúng sai như vậy, càng không cần phải nói tới người có bóng ma tâm lý kiếp trước như Khương Tuyết Ninh.

Nhưng cũng may, tình huống thế này không kéo dài bao lâu. Thẩm Chỉ Y mới ngồi ở đây chưa đầy một lát, bên ngoài đã có cung nhân đến tìm, nói Thái hậu nương nương mời nàng qua nói chuyện giải sầu, Thẩm Chỉ Y đành lưu luyến rời đi. Trước khi đi, nàng còn kéo tay Khương Tuyết Ninh nói: "Dù sao bản Công chúa thích ngươi, trong cung mấy ngày nay nếu có chuyện gì, cứ việc nói với cung nữ Ngưỡng Chỉ Trai, các nàng sẽ đến báo cho ta. Mẫu hậu bên kia tìm rồi, ta đi đây, ngày mai trở lại thăm ngươi."

Thế là Khương Tuyết Ninh thở phào một hơi, nhìn theo Thẩm Chỉ Y rời đi. Rốt cuộc một ngày này kết thúc bằng việc nàng theo Tô thượng nghi tận tâm tận lực kiên nhẫn vô cùng "miễn cưỡng" học xong lễ nghi cung đình. Không còn cách nào khác. Giả vờ thật sự quá mệt mỏi, mà Khương Tuyết Ninh nhớ lại thái độ của Thẩm Chỉ Y đối với chuyện này, ngay cả lời nói kiểu "Ngươi không học được cũng không sao" cũng nói ra rồi, nghĩa là nàng giả vờ nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì?

Kế này đổ vỡ, phải đổi kế khác.

Chỉ là nàng cũng không thể để người khác phát hiện ra manh mối gì, nên vẫn phải cố nhịn mãi đến khi ngoài trời dần về chiều, mới giống như là được Tô thượng nghi dạy cho hiểu ra, động tác bắt đầu lưu loát hơn, cũng chầm chậm phù hợp tiêu chuẩn hà khắc của Tô thượng nghi.

Cuối cùng, Tô thượng nghi cũng lộ ra chút vui mừng hiếm hoi, chỉ nhìn nàng, lại chỉ về phía mọi người nói: "Bởi vậy có thể thấy được, thiên phú kém đến mấy cũng không sao. Từ xưa tục ngữ đã nói, 'Người chậm cần bắt đầu sớm' 'Cần cù bù thông minh', chỉ cần chịu cố gắng, rất nhiều việc khó trên đời vẫn có thể khắc phục. Hôm nay Khương Nhị cô nương làm rất tốt, các ngươi hãy lấy nàng làm gương."

Khương Tuyết Ninh: "..."

Những người khác đều oán thầm trong lòng nếu thế này mà còn "làm gương" được thì bọn họ khỏi cần vào cung nữa, chẳng qua ngoài miệng lại đồng thanh hô: "Vâng, tạ ơn Tô thượng nghi chỉ dạy."

Đến đấy Tô thượng nghi mới cho bọn họ nghỉ, đưa ba nữ quan Thượng Nghi Cục rời đi.

Tiết trời cuối thu này, Khương Tuyết Ninh ra mồ hôi đầy cả người, thấy người vừa đi, lập tức lười ở lại chào hỏi đám người kia, lập tức trở về phòng mình, nhờ cung nữ Ngưỡng Chỉ Trai chuẩn bị nước thơm tắm rửa.

Những người khác đều chậm hơn một bước. Tiểu thư nhà Đại học sĩ Nội Các Trần Vân Tấn – Trần Thục Nghi cùng Diêu Tích đi bên cạnh Tiêu Xu. Nàng nhìn thoáng qua Diêu Tích không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt hơi lóe lên, mới nhàn nhạt mở miệng nói với Tiêu Xu: "Dù ta không gặp Trưởng công chúa điện hạ nhiều, nhưng cực hiếm khi thấy nàng từng đối xử với ai tốt như vậy. Khương gia Nhị cô nương này chẳng qua chỉ vẽ lên một cánh hoa thôi, sao đáng giá để Công chúa làm như vậy?"

Trần Thục Nghi không đi Thanh Viễn Bá phủ, đương nhiên không biết. Nhưng Tiêu Xu lại chứng kiến từ đầu tới cuối. Nàng vuốt ve cây quạt tinh xảo trong tay, rũ mắt cười khẽ một tiếng, không giống Trần Thục Nghi có chút kiêng kị, ngược lại tỏ vẻ rất tùy ý: "Nếu chỉ vẻn vẹn vẽ lên một cánh hoa thì không đến mức như vậy, quan trọng chính là những lời nói lúc ấy. Lời nói như vậy, Thục Nghi, ngươi hay ta cả đời này cũng không nói được."

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ