Chương 4: Cô nương không bị bệnh

4 2 0
                                    

Lời vừa nói ra, Vương Hưng Gia đã ngây ngẩn cả người. Biểu cảm của Khương Tuyết Huệ cùng thiếp thân nha hoàn đứng bên cạnh càng giống như thấy ma, phảng phất không tin lời này có thể xuất phát từ miệng Khươn Tuyết Ninh: Không lẫn lộn đen trắng quấy rối một phen cũng thôi đi, trong lời nói còn châm chọc một vú già xưa nay nàng vô cùng tin tưởng?

Mí mắt Vương Hưng Gia bắt đầu hoảng.

Mụ vốn hầu hạ bên cạnh Mạnh thị, nhưng cũng không phải một trong mấy vú già được Mạnh thị tín nhiệm nhất.

Bốn năm trước mụ phụng mệnh đi Thông Châu đón Khương Tuyết Ninh hồi phủ, đã nhận ra đây là chủ nhân dễ nắm trong lòng bàn tay: Tuổi còn nhỉ, kiến thức nông cạn, thân phận cao, lại còn lớn lên ở điền trang, không hề quen biết ai trong phủ, đến kinh thành nhất định sẽ hoảng loạn.

Cho nên dọc đường mụ liền dùng đủ cách lấy lòng Khương Tuyết Ninh.

Quả nhiên, sau khi hồi phủ, mụ nói bóng nói gió vài tiếng với Khương Tuyết Ninh, Khương Tuyết Ninh liền xin mụ từ chỗ Mạnh thị.

Từ đây, trong phòng Khương Tuyết Ninh, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do mụ quản. Mà vì Khương Tuyết Ninh chơi cùng Yến Lâm hầu gia, trong phủ người người gặp nàng đều phải sợ, quản sự mụ mụ của nàng hiển nhiên cũng càng ngày càng có thể diện.

Mụ hoàn toàn không ngờ, hôm nay Khương Tuyết Ninh lại nói ra mấy câu như vậy!

"Nhị, Nhị cô nương nói đùa, lão nô cũng đâu phải tới từ đất Thục, đến gánh hát cũng chẳng gặp bao nhiêu lần, làm sao học đổi sắc mặt được chứ?" Vương Hưng Gia cố áp xuống nghi hoặc trong lòng, khoát tay áo, mặt dày mày dạn phô ra tinh thần lấy lòng trước kia vẫn dùng với Khương Tuyết Ninh.

"Ngài bỗng nhắc đến chuyện này, nhất định là muốn xem kịch phải không? Hôm trước lão nô nghe bên thái thái nói, trong kinh gần đây mới có hai gánh hát đến, chi bằng mời về phủ diễn một vở cho ngài xem nhé?"

Loại nịnh nọt lấy lòng này, nếu là lúc trước Khương Tuyết Ninh nghe, cho dù không tươi cười hớn hở, cũng sẽ không đến nỗi trở mặt tức giận.

Nhưng Khương Tuyết Ninh bây giờ ấy à...

Nàng tùy ý chỉnh lại vạt áo gấm xanh thêu chỉ bạc hoa văn lá trúc, tùy ý, chậm rãi ngồi tự trên ghế mỹ nhân trên hành lang. Dù nàng ăn mặc như thiếu niên, vẽ đạm lông mày cũng không che nổi môi hồng răng trắng, trên gương mặt vừa mang dáng vẻ mông lung như núi xanh giấu mình giữa sương mù, vừa mang vẻ yêu kiều của cánh hoa e ấp.

Duy chỉ nụ cười nhạt trên môi nhuốm chút lạnh lùng.

Khương Tuyết Ninh nhìn sang cổ tay Vương Hưng Gia, giả vờ hiếu kì hỏi: "Vòng tay trên cổ tay mụ mụ thật đẹp, chỉ là trông hơi quen, lại có điểm giống chiếc hôm trước ta tìm không thấy." Trong lòng Vương Hưng Gia bỗng giật thót.

Vòng tay xinh đẹp đeo ở cổ tay, bị ánh mắt Khương Tuyết Ninh nhìn chăm chú, giống như lửa đốt nóng hổi vậy, vì thế tay mụ cũng run lên.

Nhưng tính cách mụ như thế lại có thể lăn lộn nhiều năm ở hậu trạch, khả năng ước đoán tâm tư người khác vẫn phải có.

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ