Chương 44: Biến đổi

5 0 0
                                    

Thân phận Tiêu Xu cao nhất trong mấy người, quan hệ với Diêu Tích cũng không tệ, hỏi nàng nửa ngày, thấy nàng chỉ khóc không đáp, lông mày càng nhíu chặt hơn. Nàng dứt khoát không hỏi nữa, trực tiếp lấy tờ giấy kia từ dưới cánh tay Diêu Tích ra. Đọc xong liền hiểu rõ.

Hiển nhiên, phong thư này vốn không phải viết cho Diêu Tích, mà là viết cho phụ thân Diêu Tích, thái tử thái phó Diêu Khánh Dư. Diêu thái phó đọc xong bèn gửi cho Diêu Tích xem. Nhưng trừ điều đó ra không có gì cả, ông cũng không nói bức thư này gửi đến để làm gì.

"Trương Già này lại là một người như thế..." Tiêu Xu đọc xong khẽ trầm giọng than một câu.

Thật ra nàng là người mạnh mẽ hiếu thắng, không có kiên nhẫn để nghe người ta khóc, cho nên nói với Diêu Tích: "Đừng khóc nữa, còn chê chưa đủ mất mặt sao?" Tiếng khóc của Diêu Tích dần nhỏ lại. Tiêu Xu mới hỏi: "Vài ngày trước ngươi mới nói, không muốn mối hôn sự này. Bây giờ Trương Già chủ động viết thư từ hôn, không cần ngươi tốn tâm tư thủ đoạn giày vò, chẳng lẽ không tốt sao?" Diêu Tích cúi đầu, không ai thấy rõ vẻ mặt nàng. Nhưng tiếng khóc mới vừa nhỏ đi ẩm ỷ đè nén, giờ lại không khống chế được vang lên. Tiêu Xu và Trần Thục Nghi liếc mắt nhìn nhau, biết chuyện không nên nói chỗ đông người, cũng đoán được tâm tư Diêu Tích, liền nói: "Đi vào trong nói đi." Nói xong hai người liền đỡ Diêu Tích đứng dậy, đi vào phòng nàng.

Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt Phương Diệu trở nên cổ quái, kim đồng hồ của la bàn trong tay khẽ dao động theo động tác ngoái nhìn ba người kia của Phương Diệu, nàng không nhịn được lẩm bẩm: "Thỏa mãn tâm nguyện còn không vui mừng, thật kì lạ..."

Khương Tuyết Ninh thì lại trào phúng nhếch môi. Tiêu Xu và Trần Thục Nghi có thể đoán được, tất nhiên nàng cũng có thể, nhưng lại chẳng vui mừng nổi. Nhân vật chính đều đã đi, nàng cũng không muốn ở lại thêm, liền lấy cớ dọn dẹp mà đi khỏi sảnh trở về phòng mình.

Phương Diệu thoáng suy nghĩ, ấy thế mà lại đi theo. Khương Tuyết Ninh quay đầu nhìn nàng một cái. Phương Diệu ngượng ngùng cười, như hơi xấu hổ, nhưng bước chân vẫn đi theo Khương Tuyết Ninh không ngừng, chỉ nói: "Lúc ấy tiểu thư Diêu Tích suýt tin Vưu Nguyệt, định làm ô thanh danh Trương Già, Khương Nhị cô nương còn nổi giận, bây giờ đã từ hôn rồi, mà Khương Nhị cô nương hình như không quan tâm mấy. Thế nào nhỉ, ta tương đối đần, cho nên vì sao Diêu Tích lại khóc, các nàng ấy tính nói chuyện gì với nhau vậy?"

Từ ngày đầu tiên vào cung, Phương Diệu đã khẳng định Khương Tuyết Ninh là người có "vận thế", rốt cuộc là thật hay giả, Khương Tuyết Ninh không biết. Tuy nhiên nếu đã tiến cung, còn phải tiếp tục nửa năm, tất nhiên không thể không có lấy một người bạn như trước kia. Phương Diệu này thần thần đạo đạo, có phương thức sinh tồn của mình, đời trước cũng coi như một trong số ít những người bình yên rút lui, dù hơi nịnh nọt, nhưng không phải người xấu. Khương Tuyết Ninh nghĩ xong, liền cười nói: "Ngươi cảm thấy vì sao Diêu thái phó đưa thưu đến?"

Phương Diệu đáp: "Chẳng phải để Diêu Tích xem sao?"

Khương Tuyết Ninh nói: "Lá thư đó vốn viết cho Diêu thái phó, lại từ một nam tử, chuyển cho tiểu thư khuê các xem, dù thế nào cũng rất không thích hợp đúng không? Lại nói, nếu chỉ muốn cho nàng biết Trương Già từ hôn, vậy cứ viết thư báo là được, cần gì phải cả gửi thư của người ta?"

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ