Hôm nay, Khương Tuyết Ninh về tới phủ đã rất muộn. Sau khi rửa mặt xong nằm trên giường, đã là đêm khuya. Vòng hoa nhài Yến Lâm thắt ở cổ tay đã được nàng cẩn thận tháo xuống, nhẹ nhàng bày trên hòm đựng trang sức, mùi thơm ngát thoang thoảng đến bên gối nàng, tuy đã trở nên rất nhạt, nhưng lại nặng nề thấm vào trong giấc mộng.
Có điều hôm sau trời vừa sáng, chuỗi hoa nhài trên chiếc hòm kia đã tàn hết. Đóa hoa vốn nở tươi giờ đã héo úa, như mất đi cả sức sống lẫn nước bên trong, lộ ra vẻ uể oải yếu đuối. Hoa nhài mùa đông, đã hiếm có lại xinh đẹp, nhưng không phải là thời điểm nở rộ tốt nhất. Khương Tuyết Ninh đứng trước gương nhìn nó hồi lâu. Sau đó nhặt lên, bỏ vào một hộp hương trầm Tây Tạng nhỏ, đặt trên bàn.
Trong cung chỉ cho thời gian hai ngày để nhóm thư đồng trúng tuyển về nhà thăm cha mẹ, tạm biệt người nhà, tiện thể chuẩn bị đồ đạc để ở lại trong cung, thời gian không tính là nhiều, chạng vạng tối hôm nay sẽ phải vào cung lần nữa. Nha hoàn bà tử trong phòng đang giúp Khương Tuyết Ninh thu dọn đồ đạc. Nàng thì trái lại không phải bận rộn như thế, chỉ ngồi ngoài hiên ngẩn người, suy nghĩ đến thế cục và tình cảnh mình hôm nay.
Vốn không có ý định vào cung, kết quả gặp một đám "đồng đội thần thánh", mỗi người một tay đẩy nàng vào cung. Dòng dõi Khương phủ ở kinh thành dĩ nhiên không tính là thấp, nhưng so với đại tộc thế gia khác thì kém xa tít tắp, thật ra chỗ dựa lớn nhất lúc nàng vào cung kiếp trước chính là Yến Lâm. Nhưng không lâu sau Dũng Nghị Hầu phủ sẽ xảy ra chuyện.
Vốn khi đó tính tình nàng không hợp với mọi người nên không chơi cùng những thư đồng khác, lại bởi vì Dũng Nghị Hầu phủ xảy ra chuyện, trong cung không ít người mượn gió bẻ măng, bỏ đá xuống giếng, cho nên phải chịu khổ một phen. Cũng may về sau nàng dựa được vào Thẩm Giới. Sau khi lọt vào ánh mắt của Lâm Truy Vương điện hạ, tình cảnh mới dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn, không ai dám bắt nạt nàng.
Kiếp trước nàng ngốc, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào với chuyện xảy ra lúc đó, cho nên chịu rất nhiều đau khổ. Chỉ sợ bây giờ chuyện Dũng Nghị Hầu phủ gặp nạn là kết quả không thể tránh khỏi, mà chuyện vào cung cũng đã chắc chắn, nàng còn phải ở trong cung nửa năm, đời này nàng không muốn liên lụy quá sâu với Hoàng tộc, cho nên dù có thế nào con đường hao tổn tâm tư để lấy lòng Thẩm Giới cũng không được đi nữa.
Nhưng nếu như vậy...
Đời này, nàng phải làm thế nào mới có thể khiến nửa năm mình ở trong cung dễ sống hơn một chút đây? Nhất là một phen giày vò trong cung mấy ngày trước, dường như trong lúc vô tình nàng lại trở thành người có nhân duyên kém cỏi nhất. Chu Dần Chi quá nguy hiểm. Trước đó bất đắc dĩ dùng hắn, sau này phải cẩn thận hơn. Nhưng ngoại trừ người này, còn ai có thể sử dụng sao?
"Ôi..." Đúng là nghĩ thôi cũng đau đầu. Khương Tuyết Ninh nhìn bầu trời sau cơn mưa chẳng những không trong xanh mà ngược lại còn thêm mấy phần u ám đầu đông, nàng lại thở dài một hơi: "Cũng không biết bên phía Vưu Phương Ngâm thế nào rồi..."
*
Vưu Phương Ngâm đã sắp xếp được khá ổn, chỉ là vẫn còn chút hoài nghi. Hôm qua, sau khi trở về từ chỗ Khương Tuyết Ninh, được nửa đường nàng lại vòng qua bên Hứa Văn Ích hỏi thăm một lát, lần này không nhắc chút nào tới chuyện hầm muối đất Thục và trác đồng tỉnh, ngồi được hai khắc, nàng bèn rời đi... Cũng không phải có chuyện gì muốn tìm Hứa Văn Ích, mà là Khương Tuyết Ninh đã dặn dò như vậy, còn nói là "cố tình bày nghi trận" gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Ninh
RomanceTác giả: Thời Kính Thể loại: Ngôn tình, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: Cốc Vũ Trạng thái: Full ***Truyện đã được chuyển thể thành phim 'Ninh An Như Mộng" do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính *************** Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của t...