Chương 30: Bài thi cà khịa

3 1 0
                                    

Nhớ lại Vưu Phương Ngâm kiếp trước đã kể về thế giới của nàng ấy, lại nghĩ về mình nơi này, Khương Tuyết Ninh không biết vì sao đáy lòng có chút khó chịu. Thế là lúc cúi đầu lần nữa nhìn chằm chằm đề thi các tiên sinh này ra, càng nhìn càng chướng mắt. Vốn nàng đã chuẩn bị giả vờ làm một kẻ vô dụng không cầu tiến, nhưng bây giờ, cứ càng nhìn càng nảy ra chút tâm tư muốn cà khịa: Dù sao cũng không thể ở lại trong cung, còn sợ đắc tội mấy lão già này sao?

Ngón tay mảnh khảnh của Khương Tuyết Ninh đưa bút chậm rãi xoay vòng vòng, bên môi bỗng nhiên treo lên một nụ cười. Quả thật cả đề thi giống như Tạ Nguy nói lúc nãy, không phải khó lắm, nội dung kiểm tra phần lớn là đạo lý Khổng – Mạnh, ngoài ra có thêm một chút thơ văn vận luật, tri thức nhạc lý. Hiện tại nàng đã dùng thể chữ như chó cào viết gần một nửa. Hơn phân nửa còn lại...

"Khổng Tử nói: Tam quân khả đoạt soái dã, thất phu bất khả đoạt chí dã*. Giải thích thế nào? Luận thế nào về 'Quân tử quý lập chí' ?"

* Tam quân khả đoạt soái dã, thất phu bất khả đoạt chí dã: Người có thể đoạt tướng trước ba quân cũng không thể thay đổi nổi ý chí kẻ thất phu (người tầm thường).

Khương Tuyết Ninh nghiêm túc từng nét từng nét vẽ lên bài thi một con rùa, sau đó viết: "Thứ nhất, 'Thất phu bị nhục, rút kiếm vung lên, vươn mình xốc đánh, như vậy không đủ để gọi là 'dũng'', thứ hai 'Thất phu giận dữ, máu tươi năm bước'. Đã là 'thất phu', nghĩa là kẻ tầm thường, 'Chí' ở đâu ra? Đã không có chí, thì lấy gì mà đoạt? Cho nên không biết phải giải thích thế nào, chỉ rõ ràng một chuyện: Thánh nhân hóa ra cũng nói hươu nói vượn!"

"Tử nói: Thiên sinh đức vu dư, Hoàn Đồi kỳ như dư hà? Mời lấy chữ 'Đức' lập luận."

Lời này có nghĩa là, Khổng tử nói, ông trời cho ta phẩm đức như thế, Hoàn Đồi nước Tống làm gì được ta?

Nghe nói Khổng Tử đi nước Trần có ngang qua nước Tống, Tư Mã Hoàn Đồi nước Tống nghe nói liền tới hại Khổng Tử. Lúc ấy Khổng Tử đang nói về "Chu lễ" với các đệ tử dưới tán đại thụ. Hoàn Đồi liền dẫn người chặt đổ đại thụ, muốn giết Khổng Tử. Lời này là Khổng Tử nói trên đường chạy trốn. Người đọc sách từ trước đến nay thờ phượng Khổng Tử như "Thánh nhân", chỉ cần Khổng thánh nhân nói đều là đúng, dù nói linh tinh cũng có thể gán vào một đống đạo lý.

Khương Tuyết Ninh nhìn thấy câu này, mắt trợn trắng. Một người có "đức", thì có thể gặp dữ hóa lành, không sợ người khác hãm hại sao? Nói linh tinh gì vậy. Đã vậy câu này còn là nói về chính mình, thật là tự khen mà không biết ngượng. Đối với đề này, nàng có quá nhiều "luận" muốn viết. Lập tức liền soạt soạt múa bút thành văn trên bài thi. Ngoại trừ chữ hơi xấu một chút ra, thì không có vấn đề gì đáng kể.

Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Lúc này trong điện nhiều người đã ngừng bút, cung nhân gõ chuông đồng trong điện, liền đi lên thu bài. Lúc thu tới trước mặt Khương Tuyết Ninh, nàng còn đang bờ ra bàn hì hục viết. Cung nhân ho khan một tiếng: "Khương Nhị cô nương, nộp bài thôi." Khương Tuyết Ninh không hề phản ứng gì, cũng không ngẩng đầu lên nhìn nàng lấy một lần, chỉ nói: "Ừ, chờ ta viết xong một câu cuối cùng."

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ