Khương Tuyết Huệ lẳng lặng nhìn nàng, trong đôi mắt đen nhánh phảng phất ẩn giấu mấy phần bất lực, qua hồi lâu mới nói: "Ngươi vẫn luôn chờ ta hỏi, đúng không?"
Khương Tuyết Ninh như thể không hề nghe thấy, trái lại còn trực tiếp ra lệnh cho nha hoàn trong phòng nàng: "Mai Nhi, còn không mau đi lấy cho ta chén trà nhỏ? Chuyện dài lắm, cần phải từ từ nói." Mai Nhi tức giận đến nỗi nói không nên lời.
Nhưng Khương Tuyết Huệ lại nói: "Đi lấy đi."
Mai Nhi lập tức ngạc nhiên kêu lên: "Đại cô nương!"
Khương Tuyết Huệ không để ý tới. Thế là Mai Nhi nghẹn lại, hung tợn trừng Khương Tuyết Huệ một cái, mới quay người ra ngoài bưng trà.
Thế là Khương Tuyết Ninh cười: "Tỷ tỷ thật đúng là tốt tính."
Khương Tuyết Huệ chỉ nói: "Dù sao phát cáu cũng không thể khiến ngươi đi ra khỏi phòng ta. Vậy thì tốt hay xấu tính, cũng không có gì khác biệt." Đây quả thực là lời Khương Tuyết Huệ nói ra được. Kiếp trước nàng cũng đã như thế. Bị Khương Tuyết Ninh ức hiếp, nhưng vẫn giữ đoan trang phải phép như cũ, giống như bất cứ chuyện gì cũng không đủ để khiến nàng nổi giận vậy. Nhưng đã là người sống trên đời, nếu ngay cả một chút tức giận cũng không có, vậy thì thật không giống mội người sống.
Khương Tuyết Ninh nghe nàng nói lời này, chỉ đi lại quanh quẩn trong phòng nàng, nhìn cái giường gỗ sồi trang trí tinh xảo, hộp tư trang chạm khắc hình hoa sen, còn cả vài bộ váy áo mới huân hương... Những vật này nàng cũng có. Nhưng của Khương Tuyết Huệ là Mạnh thị cho, của nàng là tự mình tranh đoạt được.
"Ngươi thật sự không hề giống nữ nhi của Uyển Nương chút nào." Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng cầm lên một chuỗi vòng tay xâu từ mã não đỏ nàng đặt trên hộp nữ trang: "Từ khi ta bắt đầu nhớ được mọi chuyện, Uyển Nương đã là người rất nóng tính. Khi đó ta và bà ấy ở một điền trang nông thôn vì bị người trong phủ đuổi đi, cho nên rất nhiều người ức hiếp ta và bà ấy, lại còn đồn thổi này nọ sau lưng. Ta rất sợ hãi. Nhưng bà ấy lại từ trong nhà đi ra, đứng dưới mái hiên, cười mắng lại từng câu từng câu một."
Khương Tuyết Huệ nhắm nghiền mắt lại, nhưng giọng Khương Tuyết Ninh vẫn không ngừng vang lên bên tai: "Ngươi không dám tin đúng không? Cho dù ở nơi khỉ ho cò gáy như vậy, bà ấy vẫn luôn ăn mặc chải chuốt trang điểm thật xinh đẹp, cho dù phải dùng loại son phấn kém nhất. Bà biết tính toán sổ sách, biết đọc sách ngâm thơ, còn biết mắng chửi người ta, bà không nói chuyện với những thôn phụ kia, bởi vì bà chưa bao giờ coi mình giống như bọn họ. Đến hài tử nhà khác tới tìm ta đi chơi, bà cũng không cho phép. Bà nói với ta, ta không phải hài tử nhà nông nơi hương dã, ta không giống những người khác. Khi ấy, Uyển Nương là nữ nhân đặc biệt nhất, xinh đẹp nhất cũng giỏi giang nhất mà ta từng thấy..."
Khương Tuyết Huệ từ nhỏ tới lớn vẫn sống trong kinh thành phồn hoa này. Trước nay nàng chưa từng thấy cuộc sống ở nông thôn, cũng không thể tưởng tượng nổi người làm nông ở đó thô lỗ ra sao, càng không cách nào tưởng tượng ra một nữ tử đứng dưới mái hiên cười mà mắng mỏ qua lại với người ta thế nào... Y phục đẹp đồ ăn ngon, cầm kỳ thư họa. Đây mới là thứ nàng quen thuộc. Mà hết thảy những gì Khương Tuyết Ninh đã nói đều thật lạ lẫm với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Ninh
RomansaTác giả: Thời Kính Thể loại: Ngôn tình, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: Cốc Vũ Trạng thái: Full ***Truyện đã được chuyển thể thành phim 'Ninh An Như Mộng" do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính *************** Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của t...