Chương 7: Xuất hiện cùng Tạ Nguy

3 1 0
                                    

Trông thấy nha hoàn cuối cùng đã trả lại cây trâm vàng mình lấy vào trong hộp, Khương Tuyết Ninh chung quy cũng thỏa mãn nhẹ gật đầu.

Khương Bá Du liếc sang quyển "Ấu học quỳnh lâm" nàng cầm trong tay, ho khan một tiếng, hỏi dò: "Đồ bọn họ đã lấy đều nôn ra hết rồi sao, con muốn kiểm tra lại không?"

Kiểm? Cầm sách vỡ lòng này đi kiểm sao? Lúc trước Khương Tuyết Ninh có thể nói ra vài thứ Yến Lâm đã tặng nàng vào sinh thần mười tám tuổi để hù dọa bọn họ đã là cực hạn rồi, ngoài ra còn biết gì nữa đâu?

Cho nên nàng chỉ nói: "Chắc chắn bọn họ còn chưa trả hết, hẳn đã có không ít người lấy được liền mang đi cầm cố, nếu bắt họ lấy thêm gì ra nữa cũng làm khó họ quá rồi. Hai hộp này con cũng không kiểm, chỉ cảnh cáo để sau này bọn họ không dám làm bừa nữa là đủ. Ý phụ thân như thế nào?" Thế này không khỏi có chút qua loa lấy lệ, làm không đến nơi.

Khương Bá Du nhăn mày: "Không phạt sao?"

Khương Tuyết Ninh cân nhắc chốc lát, nhìn những nha hoàn bà tử trong viện đã lại bắt đầu quỳ xuống vô cùng nghiêm túc, nói: "Vốn họ cũng được trong phủ dạy dỗ rồi mới đưa đến phòng con, ban đầu có quy củ, ngay trước mặt nữ nhi không nịnh nọt phụ họa, chỉ nói riêng về năng lực hầu hạ cũng không kém. Nhưng bảo bọn họ ra đây quỳ, ngoại trừ số ít những người còn lại cũng không dám ra cãi lại. Trên đời rất nhiều người lấn yếu sợ mạnh như thế, đều là 'kẻ tầm thường'. Xét đến cùng là nữ nhi quá dễ nói chuyện, cũng quá tuỳ theo ý họ, lại nghĩ quá nhiều, không chấp nhận nổi người ngoài nói người trong phòng con dù là một câu. Cho nên nữ nhi nghĩ, không bằng cho các nàng một cơ hội. Lần này thì mỗi người xuống chịu phạt năm gậy, phạt hai tháng tiền lương, sau này tận tâm hầu hạ không tái phạm thì thôi. Nếu có tái phạm, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, xử lý thẳng tay."

Lời nói này nghe thì bình thản, vào tai Khương Bá Du lại thành một mảnh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ninh nha đầu thật sự trưởng thành rồi...

Vốn tưởng rằng nàng làm to chuyện, sợ là muốn chém chém giết giết, không ngờ trừ tìm sai lầm của người khác ra, lại còn tự nghĩ lại sai sót của mình, hơn nữa còn thẳng thắn thế này, lại đột nhiên có thêm mấy phần phong phạm vô tư lỗi lạc của người địa vị cao. Trọng yếu là còn không làm mất lòng người hậu trạch. Thủ đoạn này dù không thể nói là sấm rền gió cuốn, nhưng nữ nhi có thủ đoạn xuất sắc như vậy làm gì?

Khương Bá Du nhìn nữ nhi này, bất tri bất giác đã thuận mắt hơn bao nhiêu so với ban đầu, nhịn không được khẽ gật đầu, nói: "Tốt, vậy xử lý như con nói đi."

Khương Tuyết Ninh đáy lòng lại bình tĩnh không gợn sóng. Đương nhiên nàng không phải người thuần lương nhân hậu gì, chỉ là trải qua kiếp trước, đã hiểu sâu sắc đạo lý "Làm người để lại một đường lui, sau này dễ qua lại".

Tựa như với Yến Lâm năm đó. Nàng sống chết nhất định phải làm hoàng hậu, dù Dũng Nghị Hầu phủ không thất thế, cuối cùng cũng sẽ chọn gả cho Thẩm Giới. Nhưng cần gì dùng lời tuyệt tình như vậy, cần gì phải chọn lúc mấu chốt đó mà nói? Lời nói như bát nước hắt đi, người cũng đoạn tuyệt như thế. Nếu là Yến Lâm nàng cũng sẽ hận chính mình, Yến Lâm đắc thế về triều muốn ức hiếp nàng, hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ