Không, thật sự là "Cách một đời người". Kiếp trước, từ sau khi Trương Già vào tù, nàng đã không gặp hắn nữa; đời này cũng chỉ nhìn nhau một khoảnh khắc ngắn ngủi trong đêm mưa nhạt nhòa lần trước ở Tầng Tiêu lâu. Mà nay người đã gần trong gang tấc. Nàng nhìn lên bóng lưng hắn, anh tuấn mà lãnh mạc, dù là lúc hành lễ với Tiêu thái hậu trên điện, lưng vẫn thẳng tắp, toát ra khí khái sáng láng. Trong khoảnh khắc đó, nàng suýt nữa rơi lệ.
Mặc dù không biết tại sao Trương Già lại xuất hiện ở đây, trong lòng cũng biết hắn lúc này nhất định không biết nàng, nhưng chỉ cần hắn đứng đó, trước mặt nàng, hỗn loạn cùng nguy hiểm của thế gian này như bỗng nhiên tiêu tán hết, chỉ còn lại ôn hòa và an nhiên. Như ngày mưa thong dong cùng lười biếng, người ngồi trong góc ngắm mưa huyên náo xung quanh mà hưởng thụ chút an bình ngắn ngủi.
Đã từng, nàng oán trách ông trời quá bạc bẽo với nàng, cho nhiều, cũng lấy đi rất nhiều; nhưng giờ khắc này, nàng lại muôn phần cảm kích. Cảm tạ ông trời cho nàng được gặp lại Trương Già. Khương Tuyết Ninh khe khẽ nhắm mắt, khóe môi lại cong lên dáng tươi cười đơn thuần vui vẻ, như không chút quan tâm đến hoàn cảnh nguy hiểm trước mặt.
Nội cung cùng triều đình xưa nay phân biệt ranh giới rõ ràng, nếu không có đặc lệnh không cho phép ngoại thần tới hậu cung. Bây giờ mặc dù phải tra án lớn, lại còn do thái hậu nương nương tự mình nhờ, nhưng giờ phút này rất nhiều cung nga nữ quan hầu hạ trong cung, thấy hai người Trần Doanh, Trương Già đều cúi đầu ẩn giấu kinh hoảng.
Những thư đồng khác đứng cách Khương Tuyết Ninh không xa. Người gia giáo nghiêm ngặt như Trần Thục Nghi, lúc này đã lùi ra sau cùng; Chu Bảo Anh sau khi nghe thấy hai chữ "Trương Già" này thì trợn tròn mắt, lại có chút hưng phấn dùng khuỷu tay lén chọc Diêu Tích mấy cái. Nhưng Diêu Tích lại không phản ứng gì. Chu Bảo Anh buồn bực quay sang, chỉ thấy Diêu Tích nhìn trân trân nam nhân cao gầy trong điện, nhìn đến ngây ngốc.
Đây là... Trương Già a? Ngoại trừ bề ngoài nhìn có vẻ liêm khiết lạnh lẽo, thần sắc đạm mạc ra, thì đâu có đáng sợ như lời đồn? Thậm chí nhìn hắn còn không giống tiểu nhân thích ăn bám nhà quyền quý chút nào. Hắn đứng ở đó như thân trúc cao thẳng, hiên ngang. Mà người này, sau này sẽ là phu quân của nàng. Ánh mắt Diêu Tích càng phát ra ý chí mãnh liệt hơn. Mãi đến khi Chu Bảo Anh lại đụng nàng một cái, nàng mới tỉnh lại, ý thức mình mới nhìn chằm chằm Trương Già thật lâu, lập tức hai má ửng hồng, e thẹn cúi đầu.
Tiêu thái hậu ngồi trên điện lại nhíu mi, cảm thấy hai chữ Trương Già này có chút quen tai, nhưng nhất thời chưa nhớ ra đã từng nghe ở đâu, chỉ nghi hoặc nhìn Trần Doanh, nói: "Ai gia không phải chỉ tuyên một mình ngươi tới sao?"
Trần Doanh là ác quan, nhưng khí chất lại nhàn nhã, không e sợ. Ánh mắt hắn lóe lên, cung kính nói: "Hồi thái hậu nương nương, Trương Già Trương đại nhân được điều nhiệm đến Hình bộ gần đây, mới chưa tới nửa tháng đã xử lý hơn phân nửa chuyện tồn đọng ở Giang Tây thanh lại tư năm nay, cũng rất có bản lĩnh. Hôm nay lúc người trong cung đến truyền ý chỉ của ngài, Trương đại nhân đúng lúc ở đó, hạ quan cũng không rõ chuyện trong cung phải chăng rất khó giải quyết, cho nên mới mời Trương đại nhân cùng đi, có hắn cùng hạ quan tra án, cũng có thể nhanh chóng phân ưu giúp Thái hậu nương nương."
![](https://img.wattpad.com/cover/371670197-288-k273273.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Ninh
RomansaTác giả: Thời Kính Thể loại: Ngôn tình, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: Cốc Vũ Trạng thái: Full ***Truyện đã được chuyển thể thành phim 'Ninh An Như Mộng" do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính *************** Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của t...