Thế nhưng lúc Khương Tuyết Ninh hỏi tới vấn đề này, hai hàng lông mày của Chu Dần Chi hơi nhăn lại, do dự một chút, mới nói: "Không lấy được."
Khương Tuyết Ninh hơi bất ngờ, hỏi lại: "Không có?"
Chu Dần Chi nói: "Thư không có trên người hắn, phía Thiên giáo tựa hồ còn có người khác tiếp ứng. Người mà ta bắt được chỉ nói hắn tới tìm hiểu tình hình, phải chờ tới lúc thích hợp mới giao thư ra. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, ta nghĩ chuyện này đối với Nhị cô nương hẳn là cực kỳ trọng yếu, cho nên chưa cẩn thận thẩm vấn hắn, vội tới đây báo trước một tiếng, không biết tiếp theo phải xử lý như thế nào?"
Ánh mắt Khương Tuyết Ninh lúc này chuyển sang nhìn Chu Dần Chi, tựa như đang tự hỏi gì đó, sau một lúc lâu mới đáp: "Người này còn ở chỗ ngươi không? Mang ta đi gặp hắn."
Lúc này đã là đêm hôm khuya khoắt. Chu Dần Chi có chút không ngờ Khương Tuyết Ninh lại quả quyết như vậy, nhưng nghĩ lại liền hiểu được, bản thân hắn dù sao cũng là người của Cẩm y vệ, chỉ sợ Khương Tuyết Ninh không dám tín nhiệm tuyệt đối, chuyện lớn như vậy tự mình đi một lần mới tương đối thoả đáng. Thế nên hắn cũng không ngăn cản.
Ngược lại, người gác cổng bên ngoài Khương phủ nhìn thấy nhị cô nương nhà mình đêm hôm khuya khoắt còn muốn ra ngoài, thì giật nảy mình. Nhưng Khương Tuyết Ninh chỉ phân phó nếu trong nhà có hỏi thì nói nàng đi cùng Chu Dần Chi ra ngoài làm việc, trong nhà không cần lo lắng, rồi cứ thế đi ra.
Chu Dần Chi thật đúng là không nói ngoa chút nào. Người kia quả nhiên bị hắn nhốt vào trong phủ mình. Chỉ là Khương Tuyết Ninh chợt phát hiện, mới hơn nửa tháng, Chu Dần Chi vậy mà đã dời phủ tới đầu ngõ cây liễu, mặc dù vẫn không tính là xa hoa như cũ, nhưng gạch xanh ngói đen, nhìn thế nào cũng thấy tốt hơn phủ cũ không biết bao nhiêu lần.
Trước cửa còn có một người đứng canh mang y phục Cẩm Y vệ đen tuyền, nhìn có vẻ là thuộc hạ của Chu Dần Chi. Tính ra, đối với chuyện đổi phủ đệ nàng không quá kinh ngạc, Chu Dần Chi nếu không kiếm được nhiều tiền như vậy thì không phải là Chu Dần Chi mà Khương Tuyết Ninh quen, nhưng chỉ mới vào Cẩm Y vệ thời gian ngắn như vậy mà hắn đã có thuộc hạ thân tín, năng lực thực sự không nhỏ. Lúc đi vào, Khương Tuyết Ninh không khỏi nhìn Cẩm Y vệ giữ cửa này nhiều thêm một chút.
Chu Dần Chi nói: "Tên hắn là Vệ Khê, võ nghệ rất ổn." Khương Tuyết Ninh gật đầu.
Thiếu niên Vệ Khê kia, mày rậm mắt to, dáng vẻ rất câu nệ, chỉ là lúc Chu Dần Chi giới thiệu hắn không nhịn được lặng lẽ nhìn Khương Tuyết Ninh một chút, hiển nhiên cũng hiếu kì người có thể được cấp trên lễ mạo như vậy là ai. Không ngờ rằng, người này lại là một cô nương rất xinh đẹp. Hắn bất ngờ đến nỗi cứ thế trợn tròn mắt nhìn nàng. Đến khi tỉnh hồn lại mới phát hiện cô nương trước mắt đang dùng loại ánh mắt cười như không cười mà nhìn hắn, trong mắt lại không chút sắc bén, thế là hắn không hiểu sao lại đỏ mặt, lập tức gục đầu xuống.
Chu Dần Chi nhìn thấy một màn này, đôi mày của hắn hơi nhăn lại, chỉ hỏi: "Người vẫn còn ở đây chứ?"
Vệ Khê lập tức tập trung tinh thần trả lời: "Vẫn còn bên trong."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Ninh
Roman d'amourTác giả: Thời Kính Thể loại: Ngôn tình, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: Cốc Vũ Trạng thái: Full ***Truyện đã được chuyển thể thành phim 'Ninh An Như Mộng" do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính *************** Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của t...