Hoàn cảnh của Thanh Viễn Bá phủ ngày càng lụn bại, Yến Lâm là đệ tử thế gia huân quý tất nhiên biết rõ. Chuyện thứ nữ Bá phủ này "rơi xuống nước" ở yến tiệc hôm Trùng Dương, cũng coi như mọi người đều biết, huống hồ lúc ấy còn có một câu kinh thế hãi tục kia của Khương Tuyết Ninh?
Bà tử hành hạ cô nương, nô tài hiếp đáp chủ tử. Mặt mũi Thanh Viễn Bá phủ xem như mất hết. Chỉ là để tránh người ngoài nhàn rỗi đàm tiếu, nói Bá phủ bọn họ hà khắc với thứ nữ, bên ngoài đương nhiên không dám làm khó thứ nữ này nữa, nhưng e rằng những đau khổ âm thầm phải chịu chỉ có nhiều hơn chứ chẳng ít.
Dũng Nghị Hầu phủ chỉ có một mình hắn là đích tử, mà hắn lại còn rất được trong cung cưng chiều, nên muôn kiểu thủ đoạn ngầm hậu trạch đều không tới chỗ hắn. Nhưng chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, trong hậu trạch có tranh đấu ra sao, Yến Lâm vẫn hiểu rõ. Dù sao phụ thân cũng có một đám thiếp thất cùng thứ nữ thứ tử.
Hắn cảm thấy Ninh Ninh quá để tâm thứ nữ Bá phủ chỉ là bèo nước gặp nhau này, không khỏi khuyên nàng nói: "Tâm ngươi quá lương thiện, người vừa vụng về vừa kém cỏi lại không biết tranh giành như nàng ấy trên đời này đếm không xuể. Cứu được rồi thì thôi, chẳng lẽ lại còn trông cậy nàng ấy thay da đổi thịt? Cần biết rằng người ở vào tỉnh cảnh nào cũng có nguyên nhân cả, nếu nàng ấy có bản lĩnh sẽ không đến nỗi rơi vào kết cục như lúc trước."
Khương Tuyết Ninh thu hồi ánh mắt, nói: "Chính bởi vì ta cứu, cho nên lại mới để ý hơn người bình thường, cũng hy vọng nàng sống tốt hơn một chút. Chẳng qua ngươi nói cũng đúng, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, sao có thể quản sâu hơn được nữa?" Dứt lời, nàng nhẹ nhàng thở dài, tựa như muốn mượn nó xoa dịu chút cảm giác không quá dễ chịu nào đó ở đáy lòng. Sau đó nàng mới nói với Yến Lâm: "Chúng ta vẫn nên vào xem đàn thôi."
U Hoàng Quán, nghe tên liền biết nơi này đặc biệt thiết kế ra vì đàn. Mặc dù vị trí nằm trong phố xá sầm uất rộn rộn ràng ràng, ở kinh thành cũng coi như là vị trí tấc đất tấc vàng, nhưng phải từ dưới lầu không mấy dễ chú ý đến đi lên cầu thang đến tầng hai mới có thể trông thấy tấm bảng trúc thanh nhã mộc mạc. Hai chữ "U Hoàng" dùng mực nước viết lên thân trúc.
Chỉ vì đàn là vật trang nhã, khách đến xem đàn, hoặc giả yêu đàn muốn học đòi văn vẻ, hoặc thật lòng yêu đàn thì không ưa náo nhiệt, cho nên trang hoàng phong cách như vậy lại vừa khéo hợp cả đôi đường.
Yến Lâm hiển nhiên không phải lần đầu tới nơi này, quen lối đưa Khương Tuyết Ninh đi vào. Trước bát hương trong góc, một nam tử ăn mặc kiểu văn sĩ ngồi trước lư hương đang dùng đũa hương điều hương. Hắn đốt Bà Luật hương* thượng hảo. Khắp cả U Hoàng Quán đều phiêu đãng hương thơm nhàn nhạt.
*Bà luật hương hay Long não còn gọi Kim Cước Não, Cảo Hương, thời xưa là loại hương liệu quý.
Văn sĩ kia nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, nhìn thấy là Yến Lâm thì cười lên, nhẹ nhàng đặt đũa hương xuống, vừa đi tới chậu đồng bên cạnh rửa tay, vừa nói: "Cuối cùng Thế tử cũng tới rồi. Ta nghĩ nếu Thế tử lại không đến, ta sẽ treo mấy cây đàn kia ra bán."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Ninh
RomanceTác giả: Thời Kính Thể loại: Ngôn tình, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: Cốc Vũ Trạng thái: Full ***Truyện đã được chuyển thể thành phim 'Ninh An Như Mộng" do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính *************** Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của t...