Chương 31: Hiểu ra

3 1 0
                                    

Một mình giải thích?

Vậy cũng được sao!

Trái tim Khương Tuyết Ninh đập loạn lên, gần như không chút nghĩ ngợi liền đáp: "Không dám phiền Tạ tiên sinh! Những người không được chọn đã không thắc mắc, Tuyết Ninh càng không có gì để hỏi. Quấy rầy tiên sinh rồi, là học sinh mạo muội!"

Tạ Nguy vẫn nhìn nàng như cũ: "Thật sự không cần?"

Khương Tuyết Ninh vội vàng nở nụ cười miễn cưỡ     ng, lắp bắp đáp: "Không, không cần, thật sự không cần."

Lúc này Tạ Nguy mới nhàn nhạt chuyển dời tầm mắt, nói: "Nếu tất cả mọi người đã không có vấn đề gì, phần kiểm tra hôm nay liền dừng ở đây thôi. Chỉ mong các vị tiểu thư thiếu chút duyên phận làm thư đồng của Trưởng công chúa điện hạ, hồi phủ có thể tiếp tục quyết tâm học hành, dốc lòng đọc sách. Chư vị may mắn ở lại làm thư đồng của Trưởng công chúa điện hạ, hôm nay có thể sắp xếp một phen, hồi phủ chuẩn bị hai ngày, sau đó sẽ chính thức vào cung làm thư đồng. Trong mấy ngày này, ta cùng mấy vị tiên sinh Hàn Lâm Viện sẽ sắp xếp xong việc học nửa năm tới của Trưởng công chúa điện hạ cùng chư vị thư đồng. Từ nay về sau, các tiên sinh chúng ta và chư vị sẽ trở thành thầy trò, mong chư vị cũng đừng buông lỏng, nếu đã được cơ hội này, nửa năm sau cũng nên có chút thu hoạch mới được."

Những người không có duyên ở lại thầm thở dài một hơi. Người ở lại thì trong lòng đều hơi run lên. Nhưng tất cả đều cúi người thật thấp, đáp: "Vâng, tiên sinh." Sau đó, mọi người cùng lui ra khỏi điện.

Mười hai người tham dự kiểm tra, cuối cùng còn lại tám người ở lại: Dẫn đầu là Tiêu Xu, sau đó theo thứ tự là Trần Thục Nghi, Diêu Tích, Chu Bảo Anh, Phương Diệu, Vưu Nguyệt, Diêu Dung Dung, Khương Tuyết Ninh.

Ngoại trừ Khương Tuyết Ninh mặt mũi thẫn thờ, những người khác ít nhiều đều có chút vui mừng. Chu Bảo Anh có tính tình trẻ con, hễ vui lên liền không giấu được, mới đi ra khỏi Phụng Thần Điện, đã bắt đầu khoa chân múa tay: "Trời ạ thế mà ta lại qua được! Đã thế Tạ tiên sinh lại không hề nghiêm túc giống như cha nói! Giọng nói còn thật là hay! Vốn tưởng rằng vào cung làm thư đồng sẽ rất khổ, nhưng chẳng phải vẫn khá là ổn sao? Đều là do cha hù dọa ta!" Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ đó là ngươi chưa thấy lúc hắn nghiêm túc, hù chết người là nhẹ lắm rồi.

Phương Diệu lại là cực kỳ tự nhiên đi tới bên cạnh Khương Tuyết Ninh, thân mật khoác lên cánh tay nàng, nhìn nàng giống như nhìn ân nhân: "Khương Nhị cô nương thật đúng là người tốt! Lúc trước ta vừa thấy đề thi phát ra đã muốn ôm ngươi hôn một cái, những sách người nói ta đọc sáng nay đều thi hết cả! Nếu như không có Khương Nhị cô nương chỉ dạy, hôm nay chắc hẳn ta cũng đã bị đánh trượt rồi!"

Diêu Dung Dung cũng miễn cưỡng mới qua. Nghe những lời của Phương Diệu, nàng cũng cúi đầu, nhút nhát nói: "Đúng vậy, vô cùng đa tạ Khương tỷ tỷ, thật giống như đã biết trước phải thi gì rồi vậy, đoán chuẩn quá đi."

Đám người nghe lời Phương Diệu nói còn không cảm thấy gì, nhưng đến khi nghe Diêu Dung Dung nói, trong lòng bỗng nhiên có chút vi diệu. Tiêu Xu đi phía trước, bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Diêu Dung Dung. Con ngươi Khương Tuyết Ninh cũng hơi co rụt lại: Lần đầu nàng nghiêm túc suy nghĩ, Diêu Dung Dung này thật sự trời sinh không biết cách nói chuyện, hay cố ý nói như thế? Nàng dò xét Diêu Dung Dung, nhưng đối phương vẫn mang dáng vẻ mềm yếu nhát gan như cũ, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn lên, khiến người ta nhìn cảm thấy vừa sợ sệt vừa đáng thương.

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ