Chương 22: Không xứng

3 1 0
                                    

Sau khi rời khỏi U Hoàng Quán, Yến Lâm lại đưa nàng đi dạo một lát. Thấy bất cứ vật gì như vàng bạc châu ngọc, son phấn túi thơm, thậm chí bút mực tranh chữ, đến mỗi cừa hàng gặp bất cứ thứ gì tốt cũng hỏi nàng "Có thích không". Lúc đầu Khương Tuyết Ninh còn chưa phát hiện ra gì, nhưng khi nàng thấy Yến Lâm lại cầm một thanh ngọc như ý lên hỏi nàng, nội tâm nàng liền mơ hồ phát hiện ra.

Cách biểu đạt của thiếu niên trước nay luôn thẳng thắn, mà giờ khắc này lại có vẻ hàm súc. Hắn hỏi nàng "Có thích hay không" như vậy, tuy trong mắt ẩn chứa ý cười, nhưng ánh mắt lại có mấy phần né tránh, như thể giấu diếm gì đó sợ bị nàng phát hiện, còn có chút ngượng ngùng không thể hiện rõ lắm.

Quả thật Yến Lâm không muốn bị nàng biết. Trước mắt, tháng chín sắp qua đi, đếm ngón tay vài lượt sẽ đến tháng mười, sau đó là tháng mười một có quan lễ của hắn. Chỉ cần qua quan lễ sẽ có thể bàn chuyện cưới gả. Đến lúc đó đã có thể đi Khương phủ cầu hôn, như vậy, danh sách sính lễ phải sớm chuẩn bị: Hắn muốn biết Ninh Ninh thích gì, không thích gì. Nếu nàng thích, qua hôm nay hắn sẽ lặng lẽ mua về, sau đó thêm cả vào danh sách sính lễ, đến lúc nàng thấy sẽ có chút bất ngờ nho nhỏ.

Tâm sự của thiếu niên giấu quả thực không sâu. Lúc Khương Tuyết Ninh chưa nhìn ra, còn có thể như thường nói thích hoặc không thích, chỉ xem như hắn hỏi han bình thường như trước kia. Nhưng nhìn ra rồi, nói mình thích thì không đúng, mà cứ một mực nói không thích cũng không được.

Nàng đi theo hắn dạo thêm hai cửa hàng. Cuối cùng, rốt cuộc cũng dừng lại trước cửa hàng bán châu ngọc đồ trang sức thứ ba, nói với Yến Lâm: "Ta hơi mệt rồi."

Yến Lâm ngước mắt liền thấy sắc mặt nàng quả thật có phần mệt mỏi. Lúc này mới muộn màng ý thức được, chỉ mình hắn đi dạo vui vẻ, lại quên nàng ngày mai còn phải tiến cung, cũng quên hỏi nàng muốn dừng lại nghỉ ngơi không, nhất thời có chút áy náy: "Đều tại ta, ta lại quên. Dù sao về sau thời gian cũng không ít, chờ ngươi tiến cung làm thư đồng của Công chúa, ta cũng có thể tới tìm ngươi. Hôm nay trở về sớm một chút thôi, ta đưa ngươi về."

Khương Tuyết Ninh ngồi xe ngựa ra ngoài. Yến Lâm lại cưỡi ngựa, nên lúc trở về chỉ chậm rãi đi bên cạnh xe nàng. Thỉnh thoảng nàng vén một góc rèm xe lên, liền trông thấy ánh tịch dương đỏ đỏ vàng vàng của mặt trời sắp lặn chiếu xuống bóng dáng thiếu niên mạnh mẽ rắn rỏi, sống mũi cao, khoé môi hàm chứa chút ý cười, ngay cả mi mắt khẽ lay động kia cũng nhuốm ánh quang, lúc quay lại nhìn nàng, vừa hừng hực vừa loá mắt. Nhưng thứ trải rộng ở đáy lòng nàng lại là sự chua sót. Cũng sắp rồi. Nên tìm thời gian thích hợp, nói rõ với Yến Lâm thôi.

*

Sau khi hồi phủ, Khương Tuyết Ninh liền sai người dời hết đồ đạc của mình ra, còn bảo người đi phòng thu chi trong phủ tra những năm gần đây phụ mẫu đã mua cho nàng những gì. Bản thân nàng không có sổ sách, nhưng trong phủ có.

Một đám nha hoàn bà tử lúc trước đã phải chịu trừng phạt vì lén lút lấy đồ từ chỗ nàng, nay sợ đến nỗi run lẩy bẩy, tưởng rằng Nhị cô nương lại sắp bắt đầu lật lại nợ cũ rồi, ngay cả Vương Hưng Gia cũng bị dọa sợ mặt cắt không còn giọt máu.

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ