Thời điểm nghe thấy hai chữ "Vưu Nguyệt" từ miệng Khương Tuyết Ninh, phản ứng đầu tiên của Vưu Phương Ngâm là kinh ngạc, bởi vì không biết làm sao nàng đoán chính xác như thế, nhưng chỉ sau giây lát ngắn ngủi, từ kinh ngạc liền biến thành hoảng sợ...
Đông gia đã giúp nàng quá nhiều. Nàng không muốn lại gây thêm phiền toái cho đông gia. Càng không cần phải nói, người này còn là vị tỷ tỷ Vưu Nguyệt rất khó đối phó của nàng, hôm qua trở về còn nói rất nhiều lời khó nghe không thể nào chịu nổi... Tuyệt đối không thể để cho Nhị cô nương biết!
Ngay sau đó nàng từ từ dùng sức rút bàn tay mình ra khỏi tay Khương Tuyết Ninh, lắp ba lắp bắp nói: "Không có, thương thế của ta không liên quan tới nhị tỷ tỷ, đều tại ta không cẩn thận. Vết thương nhỏ này không sao, giữ gìn mấy ngày nữa là khỏi rồi."
Khương Tuyết Ninh liền tựa vào gối nhìn nàng. Ánh mắt dò xét của nàng hiếm khi mang chút sắc bén, nàng chậm rãi nói: "Ta chỉ hỏi nhị tỷ tỷ ngươi đã trở về hay chưa, cũng đâu nói vết thương của ngươi là nhị tỷ tỷ ngươi làm, ngươi vội vã giải thích giúp nàng ta như vậy làm gì?"
Lúc này Vưu Phương Ngâm mới ý thức được trong tình thế cấp bách mình đã giấu đầu hở đuôi, vả lại nàng vốn không giỏi nói dối, càng đừng nói là nói dối ân nhân cứu mạng mình, nhất thời trở nên quẫn bách, ngập ngừng nói: "Bởi vì Phương Ngâm biết Nhị cô nương thật tâm tốt với ta, sợ Nhị cô nương hiểu lầm mà có khúc mắc với nhị tỷ tỷ. Dù sao nghe nói Nhị cô nương cùng nhị tỷ tỷ ta đều ở trong cung làm thư đồng của Công chúa, về sau sẽ còn gặp mặt nhiều, vẫn nên giữ quan hệ tốt thì hơn. Nhị tỷ tỷ nhà ta, rất giỏi..."
Giỏi? "Giỏi" mà bị nàng nhấn đầu vào hồ cá cũng không dám phản bác thêm câu nào? Khương Tuyết Ninh đáy lòng bật cười, ánh mắt hơi động, đột nhiên hỏi: "Ngươi là sợ ta quản chuyện này, đắc tội tỷ tỷ ngươi, thời gian trong cung sẽ không dễ chịu sao?"
Vưu Phương Ngâm lập tức ngơ ngẩn, thật lâu sau mới chậm chạp cúi đầu đáp: "Vâng."
Khương Tuyết Ninh trầm mặc không nói. Vưu Phương Ngâm sợ nàng tức giận, hoặc đau lòng, liền vội vàng bối rối giải thích: "Nhị tỷ tỷ ta trong nhà rất được cha và đích mẫu thích, tính tình lại không quá tốt. Nghe nói yến tiệc hôm Trùng Dương, đến Yến Thế tử của Dũng Nghị Hầu phủ cùng Lâm Truy Vương điện hạ cũng tới, mà tranh tỷ ấy vẽ còn được Trưởng công chúa điện hạ trong cung chấm cho đứng đầu, chắc hẳn rất được Trưởng công chúa điện hạ yêu mến. Nếu, nếu vì chút hiểu lầm chỗ ta, khiến cho giữa Nhị cô nương và nhị tỷ tỷ có xung đột, Phương Ngâm thực không dám nghĩ đến, cũng lo lắng băn khoăn..."
Khương Tuyết Ninh suýt chút nữa cười thành tiếng. Cô nương này là thật sự không hiểu rõ tình hình gì cả, nghiễm nhiên xem Vưu Nguyệt là người đáng sợ nhất cũng tài giỏi nhất trong đời nàng, một lòng sợ nàng bị Vưu Nguyệt ức hiếp, cho nên mới chịu ấm ức vì đại cục, nuốt giận vào bụng như thế, làm một chiếc túi trút giận sống sờ sờ. Quả thực khiến người ta nhìn mà tức giận. Nhưng biết là từ đáy lòng Vưu Phương Ngâm muốn bảo vệ nàng, thà rằng bản thân nhẫn nhịn chịu ấm ức, cũng không muốn để nàng biết Vưu Nguyệt làm mưa làm gió trong phủ, chỉ sợ liên luỵ đến nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Ninh
RomansaTác giả: Thời Kính Thể loại: Ngôn tình, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: Cốc Vũ Trạng thái: Full ***Truyện đã được chuyển thể thành phim 'Ninh An Như Mộng" do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính *************** Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của t...