Chương 8: Mộc phù dung

6 1 0
                                    

Đời này, Chu Dần Chi vẫn còn là một Cẩm Y vệ bách hộ nho nhỏ, chưa thông qua nàng nhờ Yến Lâm mà mưu cầu được vị trí phó thiên hộ. Khương Tuyết Ninh trùng sinh trở về, dự định xu cát tị hung, không định lại đi theo vết xe đổ kiếp trước, cho nên hôm nay bên ngoài thư phòng Khương Bá Du lúc trông thấy Chu Dần Chi, nàng vốn không nghĩ sẽ dính dáng tới người này.

Nhưng bây giờ chợt phát hiện trong phòng là Tạ Nguy. . .

Đến Vưu Phương Ngâm lợi hại như vậy cuối cùng cũng phải cậy nhờ Tạ Nguy mới giữ được mạng, mà sau khi chuyện thành công còn không biết có bị có mới nới cũ không, nàng trùng sinh trở về thời điểm lại vô cùng khó xử, nay Tạ Nguy đã đắc thế, bất luận nhìn thế nào nàng đều ở thế yếu.

Nàng kỳ thật rất sợ chết.

Chu Dần Chi tuy là tiểu nhân, nhưng cùng tiểu nhân tương giao chỗ tốt là chỉ cần có thể có lợi, liền có thể hợp tác, có qua có lại.

Hôm nay nàng tìm đến Khương Bá Du, cầm một bản « ấu học quỳnh lâm » giả làm sổ sách, lập uy với hạ nhân, chỉ sợ đã bị Tạ Nguy nhìn rõ tường tận. Cho dù không tính là đa mưu túc trí, làm sao cũng không dính dáng cùng ba chữ "Không thông minh".

Khương Tuyết Ninh lúc trước nghe Tạ Nguy nói, về sau, từng vắt hết óc hồi tưởng, cũng chỉ nhớ lại hắn phảng phất nói qua cái gì "Lê dân bách tính là người, cửu ngũ chí tôn cũng là người, sao lại phân chia quý tiện", nếu không nữa thì là " Phẩm tính Thẩm Lang khó làm được đại sự". Nhưng lúc đó nàng bất quá chỉ một tiểu cô nương với kinh thành cùng triều đình hoàn toàn không biết gì cả.

Đời này, Khương Tuyết Ninh vốn dĩ không có ý định sẽ dính dáng gì đến người này nữa.

Nhưng bây giờ bất ngờ gặp phải Tạ Nguy...

Nàng cần tự vệ.

Tuy Chu Dần Chi là một tên tiểu nhân, nhưng điểm tốt khi giao thiệp qua lại với tiểu nhân là chỉ cần có thể có lợi thì có thể hợp tác, ai có nhu cầu của người đó.

Chuyện hôm nay nàng đến tìm Khương Bá Du, cầm một quyển "Ấu học quỳnh lâm" sung làm sổ sách, lập uy với hạ nhân của cả phòng, chỉ sợ đã bị Tạ Nguy thấy rõ tường tận. Cho dù không tính là đa mưu túc trí, nhưng làm sao cũng không dính dáng đến ba chữ "Không thông minh" được nữa.

Ở kiếp trước nàng thật tâm không có mưu toan gì, cũng hoàn toàn không biết gì về kinh thành và triều đình.

Tuổi mười bốn chưa đến mười lăm, đang bàng hoàng vì tao ngộ và vận mệnh của bản thân, cũng không biết phụ thân cùng mẫu thân xa lạ đang chờ nàng trong kinh ra sao, sẽ mang dáng vẻ thế nào. Đã vậy còn gặp phải Thiên Giáo làm loạn, nàng cùng Tạ Nguy bị vây khốn trong rừng hoang, trái tim đầy sợ hãi và lo sợ không yên, nào có tâm tư đi suy đoán thâm ý phía sau lời nói của một người đang bệnh? Nàng đã nghe, nhưng thật sự quên rồi. Về sau vắt hết óc hồi tưởng, chẳng qua cũng chỉ miễn cưỡng nhớ được những lời thế này "Phẩm tính Thẩm Lang không đảm đương nổi chức trách lớn" "Lê dân bách tính là người, Cửu Ngũ Chí Tôn cũng là người".

Dù là thế, Tạ Nguy cũng còn thăm dò nàng ba lượt mới bằng lòng bỏ qua, ở kiếp này dù đã qua bốn năm, nhưng sau khi hắn thấy cách làm việc của nàng hôm nay, chưa hẳn về sẽ không nghĩ lại, hoài nghi thật ra nàng vẫn nhớ rõ những lời hắn từng nói, chỉ giả ngu vờ không biết, lừa gạt qua ải mà thôi!

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ