Chương 32: Khe hở lọt sáng

1 1 0
                                    

Tiết trời cuối thu, cho dù là vào giữa trưa, mặt trời trên đỉnh đầu, cũng không làm giảm chút nào từng đợt lạnh buốt theo gió ngấm dần vào xương. Tạ Nguy đứng ở cửa điện. Thân hình hắn khá cao, vừa khéo che khuất phần lớn ánh sáng từ cửa điện rọi vào, thân hình mảnh khảnh của Khương Tuyết Ninh như bị phủ lấp trong cái bóng của hắn, mà giờ khắc này nàng mở to mắt nhưng cũng không thể phân biệt được trong mơ hồ vì ngược sáng, rốt cuộc Tạ Nguy có biểu cảm gì.

Sợ không?

Sợ.

Rất sợ rất sợ.

Giờ khắc này, Khương Tuyết Ninh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, sức lực cả người như bị rút đi hết vậy, chung quy nàng triệt để không che giấu gì nữa, chớp chớp mắt nói: "Ta chỉ là một tiểu thư khuê các, đã không có thế lực trong triều, càng không dã tâm, thậm chí ngoại trừ phụ thân ra, không có gì liên quan tới Tạ tiên sinh. Đối với Tạ tiên sinh, ta là một con kiến nho nhỏ chỉ cần tiên sinh ra tay đã có thể bóp chết, không thể tạo cho tiên sinh bất kỳ uy hiếp gì. Nếu ta nói ta sợ hãi, nhưng từ đầu tới đuôi cũng không có ý lén tố cáo hay hãm hại tiên sinh, tiên sinh bằng lòng tin ta không?"

Tạ Nguy trầm mặc thật lâu, hỏi lại nàng: "Nếu ngươi là ta, ngươi dám tin không?" Không phải bằng lòng tin không, mà là có dám tin không.

Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cổ dài trắng nõn lộ ra, cho dù trong bóng tối cũng trắng như tuyết vậy. Lúc này thật đúng là phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ. Nếu nàng là Tạ Nguy, ít nhất từ bốn năm trước đã bắt đầu một phen mưu đồ, lại bởi vì bệnh mà hồ đồ hoặc thân lâm vào tuyệt cảnh có chớp mắt mất đi lý trí, nói với người duy nhất bên cạnh mấy câu kinh thế hãi tục, nhưng sau đó thoát được, nàng sẽ tin tưởng người này có thể vĩnh viễn giữ bí mật, không thổ lộ bí mật này với bất kỳ ai có tương quan về lợi ích sao?

Mi mắt Khương Tuyết Ninh rung động, dù nội tâm kháng cự bao nhiêu, cũng không thể không thừa nhận, chầm chậm nói: "Ta không dám tin."

Cho dù mối nguy cơ đó có thể chỉ nhỏ như một hạt bụi. Nhưng con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, làm sao biết ngày sau sẽ không bởi vì chuyện này mà thất bại trong gang tấc? Tin tưởng nàng, buông tha nàng, như vậy chẳng khác gì đẩy toàn bộ những gì bản thân trù tính, thậm chí cả mạng sống mình vào hiểm cảnh, bất cứ lúc nào cũng đều phải lo lắng: Người này liệu có nắm lấy cơ hội tính kế ta, lúc nào sẽ đâm sau lưng ta một đao...

Nghĩ rõ ràng điều này, Khương Tuyết Ninh đã tin chắc là mình phải chết. Đau đớn kiếp trước lúc chủy thủ xẹt qua cổ, dường như ập tới đồng thời với lúc nàng nhận biết điều này, khiến hai tay nàng đang nắm lại trước người trở nên run rẩy có chút không khống chế được. Nhưng vào thời khắc này, nàng lại không muốn lộ ra sự sợ hãi. Nàng dùng sức siết chặt ngón tay mình.

Tạ Nguy lại hỏi nàng: "Ninh Nhị cô nương cảm thấy, bốn năm sau, bỗng nhiên có một ngày, ta phát hiện tiểu nha đầu biết bí mật của ta, không ngây thơ vô tri như ta nghĩ, ta nên suy đoán thế nào?"

Khương Tuyết Ninh nói: "Nàng giả ngây giả dại, muốn bảo vệ tính mạng."

Ánh mắt Tạ Nguy rủ xuống trên bàn tay nàng đang siết chặt quá mức: "Cho nên, nếu ngươi là ta, liệu có diệt trừ người này không?"

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ