Chương 28: Thi cử

4 1 0
                                    

Làm xong chuyện xấu ỷ thế ăn hiếp người, Khương Tuyết Ninh không có chút gánh nặng trong lòng nào, cứ thế về phòng mình.

Có gì để lo lắng đâu? Một cô nương vì từ hôn cố ý khiến đối tượng nghị thân mang lấy tiếng xấu "khắc thê", mà đối phương lại nổi danh vì trong sạch ngay thẳng. Nếu giờ truyền ra ai gặp xui xẻo còn chưa biết được. Hơn nữa, nếu các nàng làm ầm lên vì chuyện mình làm hôm nay tìm người ngoài đến phân xử, Khương Tuyết Ninh cầu còn không được. Chẳng phải làm lớn chuyện vừa khéo nàng sẽ được rời cung sao? Dù thế nào nàng cũng là người buôn bán chỉ lời không lỗ.

Buổi tối hôm ấy, Yến Lâm thật sự đưa vài đề thi mà hắn dò hỏi được tới cho nàng, đương nhiên chưa hẳn đã đủ, nhưng phương hướng đại khái và đề thuộc cuốn sách nào thì đều có, nếu tối nay khêu đèn đọc, sáng mai dậy sớm xem lại một chút, muốn vượt qua phần thi ngày mai hẳn không khó. Dù sao chỉ để xem thử học thức của mọi người, cũng không phải thi cử chân chính. Mục đích phần này chỉ để loại bớt vài người quá tệ đi mà thôi.

Khương Tuyết Ninh cầm về có đại khái nhìn thoáng qua, phát hiện gần như không khác biệt gì so với kiếp trước, xem xong liền cho tờ giấy này vào lửa đốt đi. Nàng dù không quan tâm mình, nhưng nếu thứ này bị người khác nhìn thấy, khó tránh sẽ điều tra ra Yến Lâm, truyền ra dù thế nào cũng hoá dở.

Cứ như vậy, đêm nay là một đêm ngon giấc.

Hôm sau trời vừa sáng, rửa mặt trang điểm xong, nàng bèn đẩy cửa phòng ra, kết quả vừa nhìn ra đã thấy mới sáng sớm trên hành lang lại có mấy vị thế gia tiểu thư cầm sách ở bên ngoài, hoặc đứng hoặc ngồi, đang nhỏ giọng ngâm thơ hoặc học thuộc.

"..." Xem ra mọi người đều thật sự rất cố gắng muốn ở lại. Khương Tuyết Ninh đột nhiên thấy mình lười nhác như vậy thực có chút không hợp không khí.

Có thể bởi chuyện tối qua nàng đột nhiên nổi giận với Vưu Nguyệt cùng Diêu Tích, mọi người nghe thấy cửa phòng mở, ngẩng đầu trông thấy nàng đi tới, trong ánh mắt ít nhiều đều có mấy phần kiêng kị cùng e ngại. Chỉ có số ít chủ động chào hỏi nàng. Trong đó có Phàn Nghi Lan – người duy nhất trong cả nhóm không vội vã đọc sách nước đến chân mới nhảy, nàng thậm chí còn mỉm cười với Khương Tuyết Ninh: "Chào Khương Nhị cô nương."

"Chào Phàn tiểu thư."

Phàn Nghi Lan dù đầy tài hoa thi thư, có chân tài thực học, lại thật sự không tranh không đoạt, lúc nào cũng bình tĩnh, trấn định tự nhiên. Một phần đạm bạc này, Khương Tuyết Ninh thật lòng hâm mộ. Với người thật lòng thân thiện với mình, nàng luôn trả lời thiện chí, nên cũng gập đầu, nói: "Hình như hôm nay mọi người đều dậy rất sớm, xem ra đều rất xem trọng cửa ải thi học vấn này."

Sáng sớm ngày cuối thu, chân trời lững lờ sương mù nhàn nhạt. Các cô nương y phục khác nhau đứng dưới hiên đọc sách, bất kể nhìn thế nào cũng là bức hoạ cảnh đẹp ý vui. Phàn Nghi Lan nhìn lướt qua bọn họ, nói: "Dù sao xưa nay hẳn mọi người đều chưa trải qua chiến trận nào như vậy, tất nhiên là căng thẳng, ngay cả ta đêm qua cũng ngủ không yên cho lắm, hôm nay còn dậy thật sớm. Chẳng qua Khương Nhị cô nương vẫn như hai ngày trước, ngủ một giấc đến hừng đông, thật là khiến người ta ngưỡng mộ."

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ