Chương 41: Mùi rượu

3 0 0
                                    

"Năm đó cô mẫu con cứng đầu đến mức nào biết không? Trước lúc ra đi cứ kéo tay ta, bệnh nặng đến nỗi nói không nên lời, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt ấy, không ngừng rơi lệ..."

Đến tận lúc trút hơi cuối cùng vẫn không nhắm mắt.

"Cả một triều Đại Càn to lớn lại để một đứa trẻ sáu tuổi đứng ra đối mặt với cảnh chém giết tàn nhẫn nhất thiên hạ này! Suy cho cùng ta có lỗi với cô mẫu con, càng có lỗi với đứa trẻ kia hơn thế nữa!"

...

Nét rưng rưng mà bi phẫn của phụ thân trong Thừa Khánh Đường vẫn cứ hiện lên trong đầu hắn, cùng với đó là giọng nói khàn khàn không cam lòng cất giấu oán hận. Gần hai mươi năm qua, Yến Lâm chưa bao giờ thấy ông ấy như vậy. Mọi cảm xúc chôn trong lòng dường như đều được giải phóng ra vào khoảnh khắc đó, hóa thành nham thạch nóng chảy thiêu rụi tất cả mọi thứ.

Mưa to như muốn trút hết nước từ Thiên Hà xuống nhấn chìm nhân thế. Kinh thành lớn là vậy nhưng giờ phút này cũng chỉ là một con thuyền cô độc mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn màn đêm đen đặc quánh bên ngoài mái hiên thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua, sau đó hắn bất ngờ đi thẳng vào màn mưa!

Thanh Phong sau lưng vốn định theo hắn trở về phòng liền sợ ngây người, sững lại một lúc mới vội vàng mở ô đuổi theo, vội hỏi: "Thế tử, ngài muốn đi đâu?"

Giọng Yến Lâm trở nên mơ hồ trong cơn mưa: "Chuẩn bị xe ngựa, đi Tầng Tiêu Lâu."

Lúc này Thanh Phong mới kịp phản ứng, hẳn là hắn muốn đi gặp Khương Nhị cô nương.

Nhưng...

Mưa lộp bộp như những viên đá rơi xuống sắp chọc thủng tán ô. Thanh Phong nhịn không được khuyên nhủ: "Nhưng muộn thế này rồi, đã quá giờ hẹn từ lâu, hơn nữa tối nay còn mưa lớn như vậy, Khương Nhị cô nương đợi mãi không thấy ngài đến biết đâu sớm đã trở về rồi thì sao? Ngài đi chỉ e cũng phí công, nếu ngài lo lắng, chi bằng phái một người trong phủ đi xem là được."

Yến Lâm không quay đầu lại: "Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, ta cũng không muốn để nàng uổng công đợi."

*

Có lẽ vì tiếng mưa bên ngoài quá ồn ào huyên náo nên sau khi Khương Tuyết Ninh nhắm mắt lại, tiếng mưa ấy liền chui vào trong giấc mơ của nàng, vẽ ra khung cảnh trận mưa lớn vào buổi chiều một ngày hè nóng nực. Nàng và các cung nhân vội vã bước đi bên cạnh hồ sen. Đình tránh mưa ở ngay trước mắt. Nhưng lúc các nàng đi đến, bên trong đã có một người đang ngồi. Thế là đình nghỉ chân cùng hồ sen hoa nở đầy trở thành vật làm nền cho người đó. Trên người nàng dính mưa, từ ngoài đình đi vào. Cảnh tượng xung quanh bỗng chốc nhòe đi như bức tranh thủy mặc pha quá nhiều nước.

Khung cảnh hiện ra sau khi được ngưng tụ lại là căn nhà tranh ở thôn trang, nàng ngồi bên chiếc bàn duy nhất còn khô ráo, co gập hai chân, ôm lấy hai đầu gối của mình, chớp mắt nhìn Trương Già im lìm lạnh nhạt đứng trong góc, không biết vì sao tim bỗng đập nhanh hơn.

Sau đó nàng nghe thấy giọng nói vừa không lưu loát vừa cất chứa sự căng thẳng của mình: "Hay, hay là ngươi cũng qua đây ngồi đi?"

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ