Chương 13: Chỉ bảo

4 1 0
                                    

Hai bà tử kia thấy người đã tỉnh lại, cũng không khỏi thở phào, lúc này mới cảm nhận được giữa thời tiết mát mẻ này thế mà mình lại mồ hôi đầy đầu, không khỏi giơ tay áo lên lau trán.

Nhưng không ai ngờ được, Vưu Phương Ngâm vừa tỉnh lại, đáy mắt chợt lóe lên sự tàn nhẫn. Nàng ra sức thoát khỏi hai người, gắng sức hô lớn tiếng: "Cứu mạng, cứu mạng..."

Các bà tử giật nảy mình, vội vàng bịt miệng nàng: "Người hô hào linh tinh gì đấy?" Nhưng đã chậm. Tuy hiện tại Vưu Phương Ngâm còn đang yếu, nhưng hai tiếng này lại như dùng sức lực toàn thân hô lên, đây xem như một nơi trống trải an tĩnh, tiếng vọng vang xa. Mặc dù chung quanh tĩnh mịch, nhưng cũng có nha hoàn đi tắt qua đây. Nghe tiếng vọng đến nhìn thoáng qua bên này, thấy Vưu Phương Ngâm ướt đẫm co quắp trên mặt đất, nhất thời hiểu lầm, cũng không đợi mấy bà tử kia kịp ngăn cản đã lớn tiếng hoảng hốt kêu lên: "Không xong, không xong rồi, có người rơi xuống nước!" Mấy bà tử kia suýt thì tức đến nỗi xanh mặt.

Lúc này ngoài vườn đã sớm bắt đầu thưởng cúc, cách nơi này vốn cũng không xa, chưa được một lát đã có cả đám đông người nhộn nhịp cười nói đi tới, có nha hoàn trong phủ, cũng có khách khứa hôm nay đến dự tiệc.

Yến Lâm đang nói chuyện với Thẩm Giới, nghe thấy có người rơi xuống nước vốn còn không để ý. Nhưng sau khi nghe ngóng, biết có một cô nương rơi xuống ao sen, nhớ lại hướng đi của Khương Tuyết Ninh, hắn giật nảy mình, trong lúc bối rối cũng không kịp hỏi rõ ràng, đã cùng những người khác vội vàng tới xem.

Thật may, lúc hắn cùng mọi người đến ao sen, chỉ nhìn thấy Khương Tuyết Ninh dù đứng bên ao sen, nhưng vẫn êm đẹp gọn gàng, thế mới thở phào một hơi. Nghĩ lại, hắn cũng tự biết mình quan tâm quá sẽ bị loạn. Nhưng ngay sau đó, hắn bắt đầu nghi ngờ.

Tiếng hô lúc nãy cơ hồ đã dùng hết tất cả sức lực của Vưu Phương Ngâm, vừa chạy được vài bước nàng ngã nhào xuống mặt đất. Vì lúc trước rơi xuống nước, nên bây giờ váy áo ướt đẫm dính sát trên người. Không ít người đứng ở hành lang dưới hiên trong đình đối diện đều nhìn sang bên này, chỉ trỏ, xì xào bàn tán.

Khương Tuyết Ninh thất thần hồi lâu, đến lúc tỉnh lại liền hiểu được nguyên nhân một loạt hành động vừa rồi của Vưu Phương Ngâm... Lần này nếu không làm lớn chuyện, ai biết về sau còn gặp phải trò gì? Dù bị bọn họ âm thầm hại chết oan uổng cũng không biết.

Người cũng đã cứu được rồi, có hối hận cũng không kịp nữa.

Hôm nay nàng mặc một thân váy áo màu trăng non, bên ngoài khoác áo choàng thêu chỉ vàng từ trên xuống dưới. Nàng liền cởi áo choàng ra, nhẹ nhàng phủ lên người Vưu Phương Ngâm, sau đó mặt không đổi sắc lạnh lùng nói với đám đông bờ bên kia đang vây xem: "Vây lại đây làm gì, chưa thấy bà tử hành hạ cô nương, nô tài hiếp đáp chủ tử bao giờ sao?"

Xoạt!

Lời này vừa thốt ra quả thực khiến tất cả sợ ngây người. Ba bà tử thô sử đứng bên cạnh càng trợn to mắt nhìn Khương Tuyết Ninh giống như thấy ma. Đến Vưu Phương Ngâm cũng ngơ ngẩn. Áo choàng còn sót lại chút hơi ấm kia đang phủ trên người nàng, mà vị cô nương trẻ tuổi trước mặt nàng sau khi cởi đi áo choàng rộng thùng thình bên ngoài thì chỉ còn một thân váy dài màu trăng non, thắt lưng trên eo thon, đứng thẳng tắp cao ngất, trên mặt còn nhuốm chút vẻ lạnh lùng. Đẹp đẽ như hoa mai trong tuyết, lạnh lẽo như trăng trên mặt đầm tĩnh lặng. Dù là câu từ hay nhất thường dùng miêu tả mỹ nhân trong hý kịch mà nàng từng nghe, cũng không diễn đạt nổi một phần vạn vẻ đẹp của nàng ấy.

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ