"Thật sự là tiểu tiện nhân kia động thủ với con, lại xách ghế dài đến muốn đánh con, con thậm chí còn không dám làm gì nó! Đều là Khương Tuyết Ninh chết tiệt kia ở bên cạnh xúi giục, cố ý khích tiểu tiện nhân làm như thế!"
"Nó cho tới bây giờ đều toàn bị ngươi khi dễ, sao dám đánh ngươi? !"
"Thật, cha, con không nói dối, người nghe con giải thích..."
"Ngươi từ trước đến nay trong phủ ương ngạnh thì cũng thôi đi, đã đi ra ngoài còn muốn động thủ đánh nó, truyền ra thì người ta nói bá phủ tệ bạc đến mức nào? Lại còn để bị người bắt được tận tay, gọi Cẩm y vệ tới, bắt cả hai đứa đi! Có biết trong phủ vì cứu ngươi đã bỏ ra bao nhiêu tiền hay không?"
"Cái gì?"
"Một vạn ba ngàn lượng, tới một vạn ba ngàn lượng đó, mất trắng cả!"
...
Bởi vì người ngoài truyền lời đều nói là nàng cùng Vưu Phương Ngâm động thủ mới bị người của Cẩm y vệ bắt đi thẩm vấn, cho nên bá phủ trên dưới đều tưởng rằng nàng ra ngoài còn động tay động chân với Vưu Phương Ngâm, mới sinh ra chuyện như vậy. Đến Thanh Viễn bá cũng nghĩ thế. Dù sao ai có thể tin tưởng nổi một Vưu Phương Ngâm nhát gan yếu đuối như thế, bình thường trong phủ một nha hoàn cấp thấp đã có thể khi dễ nàng, lấy gan hùm đâu ra mà chủ động xách ghế dài đòi đánh đòi giết đích tiểu thư Vưu Nguyệt? Quả thực là nói dối cũng không biết chọn lý do mà!
Vưu Nguyệt hứng trọn cơn thịnh nộ của Thanh Viễn bá, thật sự không thể giải thích nổi! Bị nhốt trong nhà giam một đêm, vừa lạnh vừa đói, ngục tốt còn phá lệ hung ác, chỉ đưa chút cơm nguội bốc ra mùi thiu, đêm đến đèn cũng không cho thắp, trong bóng tối còn có thể nghe thấy tiếng chuột bò qua lại sột soạt, dọa nàng liều mạng thét lên... Cả một đêm, nàng chìm trong hốt hoảng căng thẳng, không dám chợp mắt.
Đến sáng ngày thứ hai, lúc người của bá phủ tới đón nàng trở về, hai con mắt đã sớm khóc đến sưng lên, đáy mắt đầy tơ máu, váy áo nhơ bẩn, tóc tai rối loạn, cứ thế nhào vào lòng bá phu nhân khóc òa thành tiếng.
Vưu Nguyệt vốn tưởng rằng, sau khi trở về phủ, ác mộng này sẽ kết thúc. Không nghĩ tới, đó bất quá mới chỉ là bắt đầu.
Vừa mới về tới phủ, liền bị phụ thân khiển trách, bắt nàng quỳ trên mặt đất, chất vấn nàng tại sao lại gây ra đại họa, còn nói nếu không phải nàng khi dễ ẩu đả với Vưu Phương Ngâm, sẽ không chọc tới Cẩm Y vệ! Có trời mới biết chân tướng là Vưu Phương Ngâm xách ghế dài muốn đánh nàng trước! Lúc ấy nàng đến ý niệm muốn đánh lại còn không dám có! Nhưng ai bảo nàng ngày thường khi dễ Vưu Phương Ngâm đã quen, nay dù nói ra sự thật để biện giải cho mình, từ phụ mẫu đến nha hoàn, không một ai tin tưởng, ngược lại đều nhíu mày tưởng rằng nàng lấy cớ, trốn tránh trách nhiệm! Vả lại, một vạn ba ngàn lượng! Đó là khoản tiền nhiều biết bao nhiêu a!
Vưu Nguyệt hai mắt trợn tròn: "Phụ thân ngươi điên rồi sao? Tại sao có thể đưa cho bọn họ tới một vạn ba ngàn lượng? ! Cẩm Y vệ Chu thiên hộ mới thăng chức kia cấu kết cùng Khương Tuyết Ninh làm việc xấu! Tiền này giao vào tay hắn nghĩa là tới tay Khương Tuyết Ninh rồi! Con biết rồi, con biết rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Ninh
عاطفيةTác giả: Thời Kính Thể loại: Ngôn tình, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: Cốc Vũ Trạng thái: Full ***Truyện đã được chuyển thể thành phim 'Ninh An Như Mộng" do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính *************** Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của t...