Chương 72: Chuyện cũ

2 0 0
                                    

Khương Bá Du đợi trong thư phòng một hồi. Chuyện xảy ra vài ngày trước trong cung sớm đã truyền đến chỗ hắn, chỉ là cuối cùng hữu kinh vô hiểm, thánh thượng lại ban thưởng cho Khương Tuyết Ninh một phen, đến trong nhà cũng thưởng không ít, khiến người làm cha là hắn chỉ có thể cảm tạ ân đức, lại không dám hỏi thêm gì nhiều.

Nhưng nghĩ lại —— Dũng Nghị hầu vừa bị giam cầm, thì Ninh nha đầu trong cung liền bị người mưu hại, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

Khương Bá Du đã hơn bốn mươi tuổi, dù may mắn thăng quan đến Hộ bộ thị lang, nhưng nay nghĩ lại phần nhiều là do năm đó giúp Tạ Nguy lên kinh, có trợ giúp đương kim thánh thượng đăng cơ, miễn cưỡng xem như có công, cho nên bây giờ trên triều mới tạm coi như đứng được.

Nhưng hắn thực không có tâm tư thăng quan hơn nữa. Đến vị trí này đã hung hiểm vạn phần, lên trên nữa đều là ngươi lừa ta gạt, ngươi chết ta sống, liên lụy quá lớn, công thành lui thân ít càng thêm ít, đại đa số đều là vinh hoa phú quý một khắc, tai hoạ một đời. Tựa như Dũng Nghị hầu phủ hôm nay...

"Haiz..." Khương Bá Du nhìn quyển « Tả truyện » trước mặt thật lâu không giở được trang nào, khẽ thở dài một cái.

Lão quản gia xốc màn tiến đến bẩm báo: "Lão gia, nhị cô nương trở về." Nói xong, hắn đứng tránh sang một bên.

Khương Tuyết Ninh xuống xe ngựa liền trực tiếp đến thư phòng của Khương Bá Du, giờ phút này hơi cúi đầu từ ngoài cửa đi vào, khom mình hành lễ với Khương Bá Du ngồi sau thư án: "Nữ nhi bái kiến phụ thân, thỉnh an phụ thân."

Ninh nha đầu lúc còn trong phủ, ngang bướng không chịu nổi, dù vào cung một chuyến tựa như đã trưởng thành, trầm ổn hơn, nhưng Khương Bá Du vừa nghĩ tới chuyện trong cung, lòng vẫn luôn cảm thấy lo lắng. Bây giờ nhìn nàng bình yên đứng trước mặt, cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Hắn đứng lên đi tới, hai tay giữ vai nàng, tỉ mỉ, nhìn từ trên xuống dưới một hồi, mới gật đầu nói: "Tốt, tốt, ngồi xuống rồi nói đi."

Trên đệm đã sưởi ấm, còn có thêm gối mềm. Khương Bá Du ngồi một đầu. Trong phòng có nha đầu phục vụ chuyển ghế gấm dài đến đặt dưới tay, Khương Tuyết Ninh ngồi xuống, dò xét thần sắc Khương Bá Du, mới nói: "Đường nhi nói phụ thân ở nhà chờ nữ nhi, không biết là có chuyện gì?"

Khuôn mặt nàng điềm tĩnh, không có uất ức tính tình quái gở như trước, mà nhiều hơn không biết bao nhiêu phần khí độ tu dưỡng của đại gia khuê tú, còn có chút uy áp mơ hồ. Khương Bá Du ngày trước cứ ngóng trông nàng có thể hiểu chuyện biết lễ nghĩa như Tuyết Huệ, nhưng bây giờ hồi tưởng lại hình ảnh tiểu nha đầu ngang ngược càn rỡ, cảm giác thực ra như vậy cũng rất tốt.

Hắn tự giễu cười một tiếng, nhớ tới chuyện muốn nói, nhất thời cảm giác có chút khó mà mở miệng, một lát sau mới hơi cúi đầu xuống nói: "Chuyện của con trong cung, cha đã nghe nói. Chuyện Dũng Nghị hầu phủ, con cũng biết rồi?"

Khương Tuyết Ninh nhẹ gật đầu. Khương Bá Du mới nói: "Vài ngày trước trong cung có đại sự, ngọc như ý nội vụ phủ dâng lên Thái hậu nương nương lại có khắc lời phản nghịch, mấy câu đó vốn là khẩu hiệu để Thiên giáo 'Thay trời hành đạo', tra ra dư nghiệt Bình Nam vương cũng thôi đi, không biết làm sao, lại kéo tới Dũng Nghị hầu phủ, hoài nghi Dũng Nghị hầu phủ cấu kết cùng dư nghiệt Bình Nam vương và Thiên giáo, thậm chí còn có thư từ qua lại hai bên ở Dũng Nghị hầu phủ nữa. Bây giờ sự thật dù chưa tra rõ, nhưng triều đình lo hầu phủ chạy trốn hoặc làm loạn, nên đã vây hầu phủ lại trước, chỉ chờ tra ra manh mối liền định tội. Ta thấy, là lành ít dữ nhiều!"

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ