"Mặc dù không biết ngươi nghe được tin tức từ đâu, nhưng ta đã phái người hỏi thăm rõ ràng, thực sự có một người tên Nhâm Vi Chí như vậy, nhà hắn đúng là có giếng muối lâu đời, chỉ là hiện tại đã không làm ra muối được nữa, đến đầy tớ trong nhà cũng không còn mấy người."
Thấy đã gần đến khách điếm Thục Hương, Vưu Nguyệt mới nói với Vưu Phương Ngâm, "Thân phận của ta khác ngươi, khách điếm Thục Hương này cũng không biết là nơi ô uế bẩn thỉu gì. Đến lúc đó ta sẽ cho xe ngựa dừng bên ngoài, đến trà lâu đối diện chờ ngươi. Ngươi ngươi đi vào hỏi rõ ràng mọi chuyện rồi ra tìm ta. Nếu có ai hỏi thân phận ngươi, cứ nói ngươi chỉ đến thám thính tin tức, sau lưng còn có chủ nhân. Chớ vì không có mặt ta ở đó mà làm loạn!"
Hoàn toàn coi Vưu Phương Ngâm như nha hoàn sai bảo, nhưng so với dùng nha hoàn lại bớt lo hơn. Tiện nhân này có một món tiền không rõ lai lịch, không biết chừng là do tự mình kiếm được, mặc kệ là thật là giả, phái nàng đi vừa có thể che giấu tai mắt người khác; vừa có thể thử xem tiện nhân này sâu cạn ra sao, có giấu gì mờ ám hay không; đồng thời nếu có xảy ra gì ngoài ý muốn, cũng cũng có thể đổ lên đầu Vưu Phương Ngâm. Nếu dùng nha hoàn bà tử của mình cũng không thể có hiệu quả tốt như vậy. Vưu Nguyệt hết sức hài lòng đối với tính toán của mình.
Vưu Phương Ngâm nghe vậy cũng không nói gì, vẫn đầy vẻ nhẫn nhục chịu đựng.
Xe ngựa vừa đến đối diện khách điếm Thục Hương liền ngừng lại. Vưu Phương Ngâm xuống xe. Vưu Nguyệt chỉ nói: "Nhớ kỹ, chớ nói với ai ngươi là người của Thanh Viễn bá phủ, nhớ phải hỏi cẩn thận, nhất là chuyện ruộng muối cùng tiền bạc hắn cần, ghi tạc trong lòng."
Vưu Phương Ngâm nhẹ gật đầu, rồi đi vào khách điếm Thục Hương. Nghe tên khách điếm Thục Hương liền biết, là do thương nhân đất Thục tới mở. Phía tây kinh thành trước nay không phải nơi vương công quý tộc xây phủ, ngược lại có rất nhiều phường xiếc, hý kịch, trên phố lớn cũng phần lớn là đủ loại thành phần hỗn tạp nam lai bắc vãng, thậm chí còn có tên ăn mày ngồi xin bên đường nữa.
Cũng may Vưu Phương Ngâm coi như là người đã gặp qua nhiều "Cảnh tượng hoành tráng". Dù sao lần trước làm chuyện tơ sống, ra vào hội quán Giang Chiết, đi qua mấy chục thương hội lớn nhỏ, dù nay có chút thấp thỏm, nhưng một khách điếm Thục Hương nho nhỏ này, còn không đến nỗi khiến nàng chân tay luống cuống.
Cũng thời khắc này, nàng rõ ràng ý thức được —— Mình đã thay đổi so với trước kia rất nhiều. Đứng trước cửa khách điếm, nàng nắm chặt tay, hít sâu một hơi, đi vào.
Khách điếm này có hai tầng, chiếm diện tích không nhỏ, nhưng bên trong lại trang trí cực kì bình thường, thậm chí còn hơi cũ kỹ rách nát, trên mấy mặt bàn bày ngoài hành lang hằn vài vết đao, cũng không biết trước kia từng xảy ra ẩu đả gì.
Đã qua bữa trưa, phía dưới cũng không còn bao nhiêu khách, chỉ còn vài tiểu thương và người qua đường nghỉ chân, gọi bầu rượu với mấy món ăn ngồi trong góc. Chưởng quỹ cũng phờ phạc đứng sau quầy.
Lúc Vưu Phương Ngâm đi vào hắn nhìn thoáng qua, ngáp một cái, coi như không thấy. Mãi đến một lúc sau, hai mí mắt đã sáp lại với nhau, hắn mới chợt giật mình, kịp phản ứng là có khách. Chỉ là mở mắt ra đánh giá Vưu Phương Ngâm từ trên xuống dưới, trong lòng thầm buồn bực. Gần đây kinh thành loạn lạc, một cô nương một mình ra ngoài cũng thật hiếm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Ninh
RomantikTác giả: Thời Kính Thể loại: Ngôn tình, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: Cốc Vũ Trạng thái: Full ***Truyện đã được chuyển thể thành phim 'Ninh An Như Mộng" do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính *************** Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của t...