Chương 110: Đồ lừa gạt, thiếu tiền thì chết sao

1 1 0
                                    

Tâm không cam, tình không nguyện, Khương Tuyết Ninh rốt cuộc vẫn phải chuẩn bị, ôm đàn của mình đi tới Tạ phủ.

Chỉ là nàng mới tới một lần cách đây không quá xa cũng không quá gần, hạ nhân trong phủ lại dường như vẫn còn nhớ rõ. Cứ thế, một người dẫn nàng đi thẳng tới Chước Cầm đường.

Khóm trúc mới trồng bên góc viện, ngày cuối đông vẫn xanh thẫm. Mặt hồ gần đó còn phủ một tầng băng mỏng chưa tan hết, ngẫu nhiên có thể thấy được mấy con cá nhỏ bơi lội dưới những cuống sen đã úa tàn. Cả viện toát ra hơi thở của miền sông nước Giang Nam, quả thực tinh xảo hiếm thấy ở kinh thành.

Mà giờ khắc này Khương Tuyết Ninh lại không có lòng dạ nào thưởng thức, trong đầu đều là ánh mắt soi xét của Tạ Nguy bay qua bay lại, mãi cho đến khi hạ nhân nói với nàng: "Đến rồi." Nàng mới tỉnh lại, vội nói cám ơn.

Tạ Nguy ở trong Chước Cầm đường, dáng vẻ vô cùng thong dong không chút nóng vội, bưng chén trà nhỏ đứng bên cửa sổ đã được một lúc lâu. Khương Tuyết Ninh đứng ngoài cửa, lề mà lề mề, trong lòng vạn phần không muốn bước vào.

Tạ Nguy đặt nhẹ chén trà nhỏ kia trên bệ cửa sổ, cũng không quay đầu lại nhìn nàng, nói: "Chuyện lớn như vậy cũng dám xía vào, nay gọi ngươi tới học đàn một chút, gan lại biến đâu mất. Ngươi không vào là chờ ta ra thỉnh mới chịu vào sao?"

Sắc mặt Khương Tuyết Ninh thoáng tái đi, rốt cục vẫn cắn răng, cẩn thận từng li từng tí bước qua ngưỡng cửa, đi vào, nghiêm cẩn thi lễ với Tạ Nguy: "Học trò chào tiên sinh."

Tạ Nguy lúc này mới quay lại nhìn nàng. Tiểu cô nương ôm cây đàn, đến đầu cũng không dám nhấc lên, cứ cúi sát xuống, mắt như muốn dính vào mũi chân, chỉ giơ cho hắn cái đỉnh đầu, dáng vẻ hoàn toàn là một khuê tú nhát gan sợ phiền phức. Đáng tiếc tính tình nàng vẫn không quá nghe lời.

Hắn hôm nay ở trong nhà, mặc trường bào xanh biếc rộng rãi, tay chỉ về phía bàn để đàn còn trống bên cạnh, ra hiệu nàng đặt đàn xuống trước đã, sau đó mới nhàn nhạt hỏi: "Biết sai rồi sao?"

Vừa nghe thấy lời này, Khương Tuyết Ninh liền hiểu ra. Đây không phải nói tới câu lúc trước nàng viết trên ngân phiếu sao! Họ Tạ quả nhiên đã cầm tiền của nàng đi rồi! Khương Tuyết Ninh thầm than một tiếng, nhưng đặt đàn xuống cũng không dám ngồi, chỉ quy củ đứng bên cạnh, đàng hoàng nói: "Biết sai rồi."

Thái độ nhận sai nhất định phải thành khẩn, bất luận thế nào cũng không được giảo biện. Tạ Nguy nói nàng sai nàng thì chính là sai!

Nhưng không ngờ, câu tiếp theo Tạ Nguy nói lại là: "A, sai ở chỗ nào?"

Khương Tuyết Ninh: "..."

Nàng loáng thoáng cảm thấy nếu mình không nhận sai trước sẽ chết rất thảm, nhưng nếu thật sự phải nói sai ở đâu, lại rất không nói nổi: Dù sao nàng cũng không thấy mình sai mà.

Tạ Nguy ném xấp ngân phiếu kia lên thư án trước mặt, bút tích đằng sau mấy tấm ngân phiếu xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt nàng. Mí mắt nàng giật giật. Tạ Nguy nói: "Không phải ngươi làm rất tốt sao, còn qua mặt kẻ làm tiên sinh này nữa."

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ