Chương 6: Tâm ý của thiếu niên

6 1 0
                                    

Khương Tuyết Ninh ngồi bên ngoài, trong lòng đang suy nghĩ chuyện kiếp trước của mấy người Yến Lâm, Chu Dần Chi, nên không để ý âm thanh ở phòng trong.

Nghe tiếng rèm vén lên, nàng vừa ngẩng đầu nhìn, Khương Bá Du đã ra ngoài. Nàng lập tức đứng dậy, trước hết hành lễ theo quy củ "Bái kiến phụ thân", sau đó mới nói: "Vì chút việc nhỏ này mà quấy rầy phụ thân, nữ nhi vô dụng thật xấu hổ..."

Lúc này trong lòng Khương Bá Du thư thái khỏi bàn, khoát tay nói: "Trong viện ngươi, hạ nhân không ra hạ nhân, chủ tử không ra chủ tử, nên xử lý từ lâu..."

"Khụ khụ!" Ông còn chưa nói hết, Thường Trác đứng bên cạnh lập tức ho khan hai tiếng. Khương Bá Du liếc nhìn hắn, trông thấy hắn lắc đầu với ông, mới lập tức tỉnh ngộ.

Nha đầu Tuyết Ninh này về phủ đã bốn năm, lớn lên tính cách năng lực ra sao, những người lớn như họ đều thấy rõ ràng. Nha hoàn bà tử trong phòng tay chân không sạch sẽ chẳng lẽ nàng không biết? Hiển nhiên là nhận ra. Nhưng mặc kệ sau lưng những hạ nhân này quá đáng bao nhiêu, trước mặt gọi nàng một tiếng Nhị cô nương dài hai tiếng Nhị cô nương ngắn, nịnh hót như sao vây quanh trăng, nâng trong lòng bàn tay, tựa như nàng tồn tại độc nhất vô nhị trên đời này. Nàng sẽ mặc kệ bọn họ.

Xét cho cùng, hài tử này được đón từ điền trang về phủ, Uyển Nương mất rồi, nàng lại không thân thiết nhiều với Mạnh thị, lúc mới tới càng không quen biết một ai trong kinh thành, bề ngoài nhìn như được nuông chiều mà kiêu ngạo, bên trong lại yếu ớt mẫn cảm. Nội tâm càng yếu ớt, càng cần vật ngoài thân để thể hiện.

Dù sao Khương Bá Du cũng là người làm được đến chức quan tam phẩm trên triều, càng không cần nói đến ông còn nắm trong tay chức vụ có thực quyền vô cùng quan trọng của Hộ bộ, ông ấy có thể thấy rõ rất nhiều chuyện rất nhiều người, đương nhiên nữ nhi này cũng không ngoại lệ.

Cho nên thời gian trước kia, cho dù thấy nàng dung túng cho cả phòng nô tỳ kia, ông cũng khuyên Mạnh thị trước hết đừng ra tay trừng trị, chỉ sợ xử lý không tốt lại làm thương tổn Tuyết Ninh, khiến nàng cảm thấy trong phủ đều nhằm vào nàng.

Hôm nay cũng không biết bị chuyện gì làm tức giận, khiến nàng có ý muốn động tới bọn hạ nhân mới đến đây tìm ông. Nhưng càng như thế, ông càng không thể biểu hiện ra sự nhiệt tình với chuyện này.

Nếu tự nàng xử lý những người này còn được, nếu là người khác nhúng tay làm rối hết lên, mắng người trong phòng nàng, biết đâu nàng lại nghĩ nhiều, người khác giúp nàng mắng xong cả rồi, nguôi giận thì chuyện này lại không thành.

Khương Bá Du ngẫm nghĩ, không bằng lấy lui làm tiến, lập tức sửa lời nói: "Chẳng qua ngày thường con cũng khá che chở bọn họ, hẳn là hầu hạ cũng không tệ. Chuyện bọn hạ nhân trong phủ tay chân không sạch sẽ cũng thường xảy ra, con lại muốn tìm phụ thân giúp con đòi lại công bằng, lại muốn xử lý người trong phòng. Kỳ thật con xử trí trong phòng là được, sao lại gióng trống khua chiêng, làm to chuyện như thế?" Thật sự một pha bẻ lái vô cùng trơn tru tự nhiên.

Khương Tuyết Ninh nghe xong, lẳng lặng nhìn Khương Bá Du một lát, đã nhìn ra đầu mối, chỉ quay người lại: "Phụ thân nói cũng có lý, là nữ nhi cân nhắc không chu toàn, vậy thì trở về phòng, tự nữ nhi xử lý?"

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ